Thái độ của anh sao lại trở nên xa cách với cô đến vậy. Cảm giác thật sự rất đau, phải chăng khi cô lạnh nhạt với anh, anh cũng phải chịu đựng cảm giác tương tự.
- Anh có cần đẩy em ra xa như vậy không? Đùng một cái trở nên xa lạ với em, anh không nghĩ em sẽ đau lòng à?
Anh cảm nhận được cô đang khóc, dù anh không nhìn thấy, nhưng vẫn theo cảm giác mà đưa tay chạm vào mặt cô.
- Em tự do rồi, đáng lẽ phải vui chứ? Sao lại khóc?
Cô nắm lấy tay anh, bây giờ chẳng biết nói thế nào anh mới tin rằng cô đối với anh là thật lòng:
- Chúng ta...ở bên nhau có được không?
Anh hơi ngớ người trước câu hỏi của cô:
- Em không tin anh sẽ giữ lời sao? Anh sẽ không cắt chức Thiên Mạch, vậy nên...
Cô không muốn anh cứ suy nghĩ lệch hướng:
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Em muốn ở cạnh anh vì em yêu anh, em phải nói thế nào anh mới chịu hiểu?
Anh vẫn không tin vào điều mình vừa nghe thấy, sợ rằng bản thân nghe nhầm sẽ mừng hụt:
- Yêu anh hay hận anh?
Cô hôn lên má anh:
- Yêu anh.
Nụ hôn chạm vào môi anh. Anh ngây người không dám tin vào sự thật. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.
Tuệ Sam chạm nhẹ lên dải băng quấn quanh mắt anh:
- Mắt anh còn đau không?
Niên Thường lắc đầu:
- Có em nên không đau.
Kể cả lúc đang bị thương anh vẫn thừa năng lượng nói đùa. Hay vì anh đang rất vui khi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-tong-cuong-si-doat-tinh-tu-phut-dau/985066/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.