- Ừ! Cũng tốt thôi. - Dương Minh gật đầu:
- Nếu không còn ý kiến gì nữa thì chúng ta dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị về nhà.
Dương Minh vốn chuẩn bị mang theo ba nàng trở về nhà một chuyến vào buổi tối, sau đó đem chuyện của mình thẳng thắn nói cho cha mẹ biết, đồng thời cũng để ba nàng biết luôn một thể. Nhưng mà Trần Mộng Nghiên lại ngoài ý muốn nghe được điện thoại của hắn nên mới nói trước với ba người. Cũng tốt, buổi tối lúc nói thẳng với cha mẹ có ba nàng giúp đỡ hẳn là có thể làm cho cha mẹ dễ tiếp nhận hơn.
Dương Minh sở dĩ không nói chuyện của mình cho cha mẹ là do sợ hai người biết sớm sẽ lo lắng. Những người mà hắn quan tâm đến ngoại trừ những cô gái này thì chính là cha mẹ của mình.
Cha mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, nếu thật sự mình có mệnh hệ gì thì sợ rằng bọn họ thương tâm muốn chết. Nhưng Hữu trưởng lão chưa bị diệt trừ ngày nào thì tai họa vẫn còn ngày đó, Dương Minh tuy không phải là một đại hiệp nhưng cũng là một con người có trách nhiệm. Cho dù hắn cùng Hữu trưởng lão không có cừu hận đi nữa nhưng nếu quốc gia cần Dương Minh hắn thì hắn cũng sẽ đáp ứng, nghĩa bất dung từ.
Thậm chí kể cả cái Trung Tâm bí ẩn kia Dương Minh cũng không hề có ý định bỏ qua. Dù sao thì trước mắt cũng chỉ có Dương Minh địch lại được Trung Tâm. Dương Minh không ra tay thì không người nào có thể đối phó với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/1536195/chuong-1764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.