- Còn có cả giấy xin phép? Ta đây cũng muốn xem một chút, ngươi rốt cuộc là lấy lí do gì mà xin nghỉ?
Từ phó hiệu trưởng mỉa mai một câu, hết sức khinh thường cầm lấy mấy tờ giấy xin phép mà Tiếu Tình đưa tới lật qua lật lại.
Dương Minh cau mày, Từ phó hiệu trưởng này rõ ràng là đang xoi mói, cho dù giấy xin phép không có vấn đề, phỏng chừng hắn cũng sẽ bới ra cho bằng được. Có điều Dương Minh cũng không sợ, bởi vì trong tay hắn còn dấu một lá bài chưa lật. Nếu như Từ phó hiệu trưởng này muốn gây sự, thì mình cũng không ngần ngại để cho hắn xấu mặt một phen!
Quả nhiên, Từ phó hiệu trưởng lật xem giấy xin phép, đồng thời đọc lên:
- Bởi vì có việc, xin phép nghỉ một tuần...... Bởi vì có việc xin phép mười ngày...... Bởi vì có việc xin phép mười lăm ngày...... Xin nghỉ cũng quá nhiều nha? Em cũng bận quá nhỉ?
- Ai cũng có lúc bận bịu mà.
Dương Minh thản nhiên nói:
- Ta nghĩ Từ phó hiệu trưởng ngài cũng không thể lúc nào cũng nhàn rỗi phải không?
- Có thể bận, nhưng là chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả học hành?
Từ phó hiệu trưởng không nghĩ tới Dương Minh còn dám hỏi lại mình, nhất thời nổi giận, vỗ bàn quát lớn:
- Ta xem tời giấy xin phép này của emi, chính là có vấn đề. Cái gì là "có chuyện "? Có chuyện gì mà em không viết rõ lên giấy xin phép? Tiếu Tình, cô làm chủ nhiệm khoa kiểu gì vậy? Có phải bao che hắn hay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/1536188/chuong-1757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.