Khi Dương Minh có một vấn đề khó khăn gì, người đầu tiên mà hắn nghĩ đến sẽ là Tôn Khiết, vô luận như thế nào, thì trong những người con gái bên cạnh hắn, chỉ có Tôn Khiết là người có đầu óc nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất.
Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận còn nhỏ, mà tính cách của Tiếu Tình quá hiền lành, không thể kêu nàng bày âm mưu quỷ kế được, còn Vương Tiếu Yên thì lại quá bá đạo, chẳng cần phải chơi quỷ kế làm gì, cho nên, người có năng lực trong phương diện này, rốt cục chỉ có một mình Tôn Khiết mà thôi.
Nhưng mà, như vậy cũng tốt, vì Dương Minh không hy vọng những người con gái bên cạnh mình biết dùng âm mưu, nếu không, chưa kịp dùng với người ngoài mà đã dùng để đấu với người nhà, vậy không phải là phiền chết sao?
Dương Minh đi đến công ty của Tôn Khiết, thư ký của nàng cũng đã quen mặt Dương Minh rồi, cho nên không hỏi nhiều, để cho hắn đi vào văn phòng của Tôn Khiết.
Dương Minh gõ cửa, nghe thấy giọng nói của Tôn Khiết: "Mời vào!"
Đẩy cửa ra, đi vào bên trong, rồi thuận tay đóng cửa lại, bởi vì lúc đóng cửa làm ra tiếng động lớn, khiến cho Tôn Khiết nhíu mày ngẩng đầu lên, vừa định trách cứ thì lại thấy Dương Minh, nhất thời sửng sốt hỏi: "Dương Minh? Sao cậu lại đến đây?"
"Sao anh lại không thể đến? Nhớ em, nên đến thăm em" Dương Minh dõng dạc nói.
Tôn Khiết liếc nhìn Dương Minh một cái, hiển nhiên là không tin lời nói này rồi: "Giữ những lời ma quỷ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/1535471/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.