Dương mẫu nhìn Bác Năm rồi nói: "Chuyện này em cũng không giúp được. Đại Hải nhà em mặc dù là Chủ tịch tập đoàn nhưng không phải chuyện gì cũng có thể tự mình quyết định. Còn có những người khác mà"
"Cái này anh hiểu, anh." Bác Năm nói: "Anh cũng biết công ty, tập đoàn lớn khác xí nghiệp nhỏ của anh. Cho người thân vào làm cũng khó. Nhưng chuyện này nhà cô nhất định phải nghĩ biện pháp giúp anh"
Dương Minh không ngờ Bác Năm lại đưa ra yêu cầu cổ quái này, yêu cầu làm người ta đau đầu.
"Bác Năm, cháu nói mấy câu được không?" Dương Minh không nhịn được mà nói." Ồ, được, cháu nói đi. Cháu là sinh viên nên văn hóa hơn các bác, cháu nói nhất định có lý"
Dương Minh thấy Bác Năm khá thành thật, chút chán ghét trong lòng đã bay sạch. Nếu không phải yêu cầu này của lão hơi phiền phức thì Dương Minh đã đồng ý rồi.
"Bác Năm, bác nói xem, để anh họ nếu đến xí nghiệp của bác sẽ như thế nào?" Dương Minh hỏi một câu.
"Cái này" Bác Năm ngẩn ra một chút rồi nói: "Nếu để thằng ranh đó vào thì nhất định là làm xằng làm bậy, nhưng có bác nên không ai dám quản nó. Nó đến đó có mà làm loạn"
"Ha ha, là như vậy ạ" Dương Minh lại nói tiếp: "Vậy Bác Năm, bác nói chúng ta có phải họ hàng không? "
"Đương nhiên là phải? Nếu không phải thì bác không đến đây" Bác Năm gật đầu nói.
"Vậy thì đúng rồi" Dương Minh lắc đầu nói: "Bác Năm nghĩ xem, nếu anh họ đến công ty của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/1535387/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.