Tên bảo vệ đen không lập tức tấn công Dương Minh mà đi về trước nửa mét, khi còn cách Dương Minh hai mét thì dừng lại.
Đây là một khoảng cách đủ để đánh nhau. Người bình thường khi đánh nhau đều biết việc này. Đứng cách ngoài hai mét thì dù dùng chân hay tay cũng không thể một chiêu là trúng.
Cho nên trước khi biết thực lực của Dương Minh, Tên bảo vệ đen không dám coi thường. Nếu không nằm như hai thằng kia đúng là chết cũng không biết tại sao?
"Đến đây đi. Cho tao biết mày đánh ngã hai thằng ngu kia như thế nào" Tên bảo vệ đen không ngu. Hắn muốn kích động Dương Minh để dò xét nông sâu.
"Tao vừa ra tay mày sẽ bị hạ" Dương Minh đoán ngay được ý đồ của đối phương. Chẳng qua Dương Minh cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn tự tin giết chết đối phương trong một chiêu.
Tên bảo vệ đen ngẩn ra nhưng lập tức hiểu rõ ý của Dương Minh. Hắn biết Dương Minh đang ám chỉ nếu vừa ra tay thì hắn sẽ nằm dưới đất.
Tên bảo vệ đen có chút tức giận, chẳng qua là bảo vệ xuất sắc nên hắn không bao giờ bị cơn tức làm mờ lý trí. Tên bảo vệ đen cố nhẫn nhịn cơn khó chịu trong lòng, mặt không chút thay đổi mà nói: "Nếu chủ động bỏ cơ hội thì tao không khách khí" " Tùy tiện". Dương Minh nói như vậy làm Tên bảo vệ đen rất giận. Hắn gặp qua những kẻ kiêu ngạo nhưng chưa thấy ai như vậy.
Chẳng qua tức là tức nhưng Tên bảo vệ đen không mất lý trí.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/1535301/chuong-870.html