Thư Nhã không trả lời cha mà hỏi tiếp: "Tình hình của tập đoàn này trước kia cha có biết không?"
"Biết cha thấy trong tư liệu có ghi là từ một xưởng cơ giới Tùng Giang mà phát triển thành tập đoàn cơ khí Danh Dương, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến hận thù giữa cha với người này chứ" Thư phụ cảm thấy rất khó hiểu
"Đúng vậy chính là xưởng cơ giới Tùng Giang, cha lúc trước chẳng phải là rất xem thường những người công nhân làm ở đó sao" Thư Nhã không để cho cha chút mặt mũi nào, giọng nói mỉa mai châm chọc. Đối với tính cách của cha nàng không thể nào trong lúc nhất thời chấp nhận được mỗi khi có lợi ích trước mắt thì ông sẽ bất chấp tất cả cho đến khi nào đạt được mục tiêu đã đề ra thì thôi. Cũng có khi lại hạ mình nịnh nọt người ta.
"Xem thường những người công nhân? Cha khi nào …a người mà con nói đến có phải là cha của tiểu tử tên Dương Minh kia không?" Thư phụ chợt nhớ đến điều gì
"Cha vẫn còn nhớ chuyện năm đó sao?" Thư Nhã thuận miệng hỏi
"Ài, không ngờ con vẫn còn giận cha chuyện năm đó, bao nhiêu năm như vậy mà con vẫn không tha thứ cho cha sao" Thư hải Khoát cười khổ: "Bao nhiêu năm như vậy cha đã không còn không còn hận ông ấy nữa, cha quả thật có lỗi với con"
"Cha không còn hận thù với người ta nhưng liệu người ta có bỏ qua cho cha không, cha mắng nhiếc, chửi bới Dương thúc thúc thậm tệ như vậy liệu bác ấy có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/1535097/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.