Dương Minh tức giận trừng mắt nhìn. Trong lòng thầm nói Hạ Tuyết này đúng là cái gì cũng dám nói. Lúc trước thì nói" Chà đạp" sau thì coi mình là" phiếu cơm suốt đời" không sợ người khác hiểu lầm sao?
"Đúng là ý này" Hạ Tuyết không hề suy nghĩ gật đầu.
"." ngất. Dương Minh hết chỗ nói, cô này thật sự không biết hay đang giả ngu? Chẳng qua nhìn dáng vẻ hổ cái này có lẽ là không biết. Nếu không một cô gái đâu thể gì cũng nói ra, cũng phải có chừng mực chứ?
"Sao, muốn đổi ý à?" Hạ Tuyết thấy Dương Minh không nói gì, còn tưởng hắn hối hận.
"Không. cứ như vậy đi, bao giờ thì cô muốn ăn cơm." Dương Minh bất đắc dĩ nói.
"Hừ hừ, Dương Minh, cậu đừng quên lời mình nói đó" Hạ Tuyết thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Minh, nghĩ Dương Minh đau lòng, cho nên nàng càng cao hứng.
"Sao quên được." Dương Minh gật đầu: "Tôi có thể đi được chưa?"
"Có thể rồi. Cậu còn muốn qua đêm ở chỗ tôi sao? Đêm nay tôi phải trực, hay là cậu ở lại đây cùng tôi?" Hạ Tuyết nói.
"Ách. dát?" Dương Minh lảo đảo, chút nữa ngã xuống đất, ngoan, Hạ Tuyết đúng là ngoan.
"Sao vậy? Nói cho cậu, Dương Minh, cậu ra vẻ đáng thương cũng vô dụng. Chứng cứ cậu chà đạp tôi, đang ở trong tay tôi. Nếu cậu dám không mời tôi ăn cơm, tôi sẽ công bố nó ra ngoài" Hạ Tuyết uy hiếp.
"Cốp" Dương Minh bước ra, đầu đập vào cửa.
Chiếc xe máy đó Dương Minh không cần, không có cũng không sao. Chẳng qua cục cảnh sát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/1534762/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.