Mẹ Hầu Chấn Hám không có việc gì mấy, không nguy hiểm đến tính mạng, vết thương chỉ vỡ ra mà thôi. Người phụ nữ trong phòng nói hơi quá, không mất máu mấy mà.
Chẳng qua vừa ra khỏi sân Dương Minh đã lấy ba nghìn đồng đưa cho Hầu Chấn Hám, bảo hắn chuẩn bị cho mọi tình huống. Hầu Chấn Hám do dự một chút rồi cầm lấy tiền của Dương Minh.
Hầu Chấn Hám lúc này đã quyết định làm theo lời Dương Minh nói. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất hắn bây giờ thực sự không có việc làm, có võ mà không có đất dụng võ. Dù làm bảo vệ, một tháng cũng không được đến tám trăm đồng, chỉ đủ tiêu mà thôi. Ở thời buổi giá cả tăng chóng mặt này, tám trăm đồng không thể đủ.
Thứ hai cũng là lý do quan trọng nhất chính là Dương Minh đã giúp hắn vào lúc hắn nguy ngập nhất. Hắn đến bước đường cùng phải đi cướp. Không ngờ Dương Minh còn có thể tin hắn, cho hắn mượn tiền, đó là sự tin tưởng đối với hắn. Hầu Chấn Hám cảm thấy mình dù phải xông vào lửa vì Dương Minh cũng đáng.
Hầu Chấn Hám mồ côi bố từ nhỏ, được mẹ nuôi lớn thành người. Sau đó hắn đi bộ đội, thường xuyên chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, hàng năm trời không có nhà. Hắn cảm thấy cả đời này mình có lỗi với mẹ nhất, cho nên sau khi về hắn đã rất hiếu thảo với mẹ. Dương Minh cứu mẹ hắn, điều này còn làm cho hắn cảm kích hơn rất nhiều. Cho nên Hầu Chấn Hám quyết định sau này sẽ đi theo Dương Minh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/1534658/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.