Dương Minh nghe mẹ nói xong, toát mồ hôi, mình thực sự khó coi thế sao? Chẳng qua nhớ đến Tôn Khiết nhìn mình như một thằng em trai, Dương Minh cảm thấy quần áo của mình hình như là hơi lạc hậu.
Đây cũng là nguyên nhân mà hôm qua Quách Kiện Siêu không coi trọng Dương Minh. Một tên côn đồ mặc đồng phục học sinh, ngưu đến đâu cũng không ngưu được.
Chỉ là sao mẹ lại đột nhiên nhắc đến Trần Mộng Nghiên nhỉ? Mai Dương Minh đã hẹn với Lam Lăng rồi mà.
"Mẹ, mai Trần Mộng Nghiên không chắc đã rảnh, để hôm khác đi ạ" Dương Minh thoái thác.
"Không rảnh, sao lại không rảnh, mẹ đã nói chuyện với nó mà" Dương Mẫu cười ha hả nói.
"A? Hẹn rồi ạ? Có ý gì ạ?" Dương Minh có chút khó hiểu.
"Vừa nãy Trần Mộng Nghiên gọi điện đến tìm con. Sau đó mẹ hỏi nó mai có rảnh không. Nó nói có thời gian" Dương Mẫu nói.
Trời ạ. Dương Minh dở khóc dở cười, xem ra mẹ thực sự muốn tác hợp mình với Trần Mộng Nghiên rồi. Nhưng mai mình còn có việc mà.
Dương Minh bất đắc dĩ đành phải gọi điện lại cho Trần Mộng Nghiên. Không phải không không muốn đi cùng Trần Mộng Nghiên, hắn còn rất vui nữa là khác. Chỉ là khó thể xử lý quan hệ giữa nàng và Lam Lăng.
Đúng là đời như mộng, mấy tháng trước mình chỉ có thể từ xa xa nhìn ngắm hoa hậu giảng đường Trần Mộng Nghiên. Bây giờ lại thành trái ôm, phải nắm, buồn bã vì quan hệ của các mỹ nữ.
"Alo?" Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/1534595/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.