Giờ nghỉ trước khi vào giờ học cuối cùng là hơn nửa tiếng, Dương Minh chuẩn bị nhân thời gian này đem những vấn đề không biết trong ngày hôm nay ra hỏi Trần Mộng Nghiên, cũng thuận tiện bồi dưỡng tình cảm một chút.
Dương Minh đang muốn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Vương Chí Đào đang đi về phía mình.
Bây giờ thằng này nhất định đã biết chuyện lúc trưa đã lộ, không biết nó bây giờ đi tới làm muốn làm gì? Dương Minh nhíu mày, nói về đánh nhau thì hắn không sợ Vương Chí Đào. Nhưng hắn chỉ sợ Vương Chí Đào lợi dụng chức lớp trưởng gây bất lợi cho mình.
"Dương Minh" Vương Chí Đào cười gọi hắn.
Quả nhiên là nhằm vào mình, Dương Minh nhìn Vương Chí Đào đang mỉm cười, trong lòng có chút kỳ quái, thằng này có phải là thần kinh có vấn đề không? Sao lại mỉm cười đi về phía mình chứ?
"Lớp trưởng đại nhân, tìm tiểu nhân có việc gì sai bảo?" Dương Minh vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng vì không thể đánh người đang mỉm cười, vì vậy thuận miệng đáp lại.
"Dương Minh, mình tới là xin lỗi bạn" Một câu nói này làm Vương Chí Đào ngẩn người.
Xin lỗi? Dương Minh hứng thú nhìn Vương Chí Đào, thằng này hôm nay sao vậy? Vừa rồi còn cười nói với mình, bây giờ lại còn muốn xin lỗi mình? Không nghe lầm đó chứ? Là hắn quá ngu hay là còn có mưu đồ gì khác?
: "Xin lỗi? Lớp trưởng chỉ bảo cho? Mình sao không nghe rõ?" Dương Minh hỏi.
"Thực ra là như thế này, chuyện lúc trưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/1534453/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.