Cảnh Huyền giữ chức vị chủ thần trong ngàn năm trở lại, hắn trước mắt nhận được mọi sự kính trọng của các vị thần nhưng sau lưng lại dè bỉu nói hắn không phải là vị thần thừa kế chính thống, nói rằng hắn ngàn năm cũng chỉ là hạ đẳng, sao có thể sánh ngang với các chủ thần được Tinh Tú lựa chọn chứ. 
Cảnh Huyền tìm đến cảnh vật nơi xưa, nơi gốc hoa trắng lần đầu gặp nhau cũng là lần cuối ly biệt, nhưng người đi rồi vật cũng mất. Những cánh hoa trắng nở trên địa đàng, từng chứng kiến quãng thời gian hạnh phúc nhất của hai người nay lại trơ chọi không hoa chỉ còn thân cây khẳng khiu vẫn chưa khuất phục mà vẫn vững vàng nơi đó. 
Nhưng nó hoàn toàn không còn sự mềm mại mà chỉ có sự gai góc tựa như những tổn thương bị giày vò sau bao năm. 
-"Tiểu công chúa..."- Hắn ngồi xuống, tựa như đang nhớ lại khoảng thời gian cùng người sánh bước, cùng người cười nói, sự thuần khiết này hỏi sao không giữ. 
-"Chủ nhân, ngài ấy cũng đi rồi, xin người hãy bớt thương tâm"- Huyết hồ vẫn luôn là cánh tay đắc lực nhất của Cảnh Huyền, nó luôn khôn khéo với mọi chuyện nhưng khi nhắc đến Tử Ngạn nó cũng lúng túng không biết nên làm sao. Vì chính bản thân nó cũng đã từng được Tử Ngạn bảo vệ, cho nó được nguồn sức mạnh không phải ai cũng có thể lấy được. 
-"Huyết hồ, Tinh Tú sắp hạ xuống cho địa đàng một vị chủ thần mới, ngươi hãy giúp ta nuôi dưỡng vị chủ thần đó thật tốt, đừng để quá khứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-the-gioi-truy-duoc-ai-nhan/1774093/chuong-10.html