Mặc Nhất Hàn cau mày thật chặt khi thấy từng dự án của Lâm thị bị phanh phui một cách triệt để. -"Tử Đằng, chị gái song sinh của của Tử Ngọc sao..."- Hắn nhịp nhịp những ngón tay thon dài lên bàn. Nụ cười của cô trước khi rời đi -"Muốn sử dụng nó hay không thì phải tùy anh rồi"- Nó khiến hắn rung động, tim của hắn lại không nghe lời đập lên từng nhịp nhanh. Nụ cười đó, còn vương vấn nơi rượu ở đâu đấy trên cơ thể, Mặc Nhất Hàn có thể cảm thấy toàn thần hắn lại nóng lên rồi. • Tử Ngạn vẫn giữ nguyên trạng thái trùm kín áo khoác khỏi đầu từ từ bước khỏi Mặc thị. Đến mức, cô em gái tài năng đi qua cũng chẳng nhận ra chị mình. Đôi mắt của Tử Ngạn sáng lên một chút, nụ cười khe khẽ nở trên môi. Một lá phổi, một mạng, người nào nợ thì người nấy trả. Tử Ngạn theo tuyến đường trở về phòng trọ của mình. Chiếc điện thoại cũng reo lên khi cô vừa về tới cửa. [Tử Đằng, sao không đến làm việc ?] - Ông chủ bách hóa là một người rất tốt, không để ý đến tính cách lầm lì hay ngoại hình của Tử Đằng mà nhận cô vào làm việc. Đôi lúc còn thưởng thêm cho cô nữa. -"Hôm qua mới về nên hơi mệt"- Tử Ngạn bịa đại một lý do, dù gì Tử Đằng cũng xin nghỉ một tuần để về nhà mà. [Mệt thì nghỉ ngơi đi] - Ông chủ cũng không so đo với cô, đơn giản khuyên một chút. -"Bác, con muốn nghỉ làm"- [Tìm được việc rồi sao ? Cũng tốt, mai con đi làm nốt bữa cuối để nhận lương rồi nghỉ] - Trong giọng nói của ông có chút tiếc nuối nhưng phần nhiều chính là vui mừng. Cô cũng chẳng tiện từ chối -"Vâng"- Điện thoại vừa tắt, một mũi nhọn thật sắc bén xé gió muốn phá hủy gương mặt sau lớp áo khoác. Tử Ngạn bắt lấy tay kẻ đó, khuôn mặt điềm nhiên đến mức khiến cho kẻ đó phải hoài nghi rằng cô đã biết trước sự việc này. -"Kẻ nào nhận tiền thì đến kẻ đó mà đòi, đừng làm phiền tao"- Cô dùng một tay siết chặt cổ tên cao to làm gã vẫy vùng trong vô vọng. -"Nghe rõ chưa ?"- Lời nói trầm xuống theo nhịp tay đang siết chặt cổ của gã. Đám người nấp sau bức tường run rẩy bước ra, gật đầu liên tục -"Tụi em biết rồi"- -"Cút"- • -"Tử Đằng đến rồi đấy à, nhanh nhanh đến có người gửi thư cho con"- Ông chủ là một lão trung niên, gương mặt có chút bầu bĩnh phúc hậu, mỗi lần cười lên thật giống thổ thần. Tử Ngạn mở bức thư ra, là giấy trúng tuyển của Mặc thị. Khóe môi lại nhoẻn lên một cách xinh đẹp. Rất bình tĩnh thay đồ nhân viên để làm việc. Ông chủ bỉu môi, đứa nhóc này cái gì cũng chẳng chịu nói ra, vui buồn hay ấm ức đều giấu một mình, sớm muộn gì cũng là đứa trẻ chịu thiệt nhất mà thôi. -"Chào quý khách"- Ông chủ đành dẹp tâm tư khuyên nhủ đứa trẻ này sang qua một bên mà tiếp đón nam nhân mặc vest tiến vào cửa hàng. -"Cho tôi hỏi ở đây có cô Tử Đằng không ?"- Nam nhân vẫn luôn lễ phép cùng nụ cười tỏa nắng trên môi làm người ta có cảm giác dễ gần. -"Cậu tìm Tử Đằng có việc gì ?"- Ông chủ không con không cái từ lâu đã xem Tử Đằng như con cháu mà đối đãi, tuy người này dễ gần nhưng chạm đến con cháu ai chẳng cảnh giác. Ngay lúc nam nhân định giải thích, Tử Ngạn đã bước từ quầy trong đi ra, nghi hoặc hỏi -"Trợ lý Liễn ?"- -"Cô Tử, chắc cô cũng nhận được thư của Mặc thị rồi đúng không ?"- Liễn Minh theo phép lịch sự chào rồi hỏi. -"Tôi nhận được rồi, rất vui vì có thể giúp đỡ"- Tử Ngạn nâng một khay đồ ăn xếp ra quầy, vừa làm vừa nói, dường như chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm đối với cô. -"Tôi biết ngày mai cô mới đi làm nhưng không biết hiện tại cô có rảnh không ? Có một số việc cần cô đi làm trước thời hạn"- Liễn Minh hơi ngại ngùng, nhớ ngày hôm qua còn không nhìn đến hồ sơ của Tử Ngạn một lần. -"Tôi đang làm..."- Cô muốn từ chối nha, sáng giờ chưa ăn gì bụng hơi cồn cào rồi, không muốn dính vào chuyện gì khác đâu. Nhưng ai ngờ ông chủ nhiệt tình đã dành khay đồ ăn của cô, đẩy đẩy vai cô ra hiệu rồi nói: -"Làm gì chứ, bác nhớ nhầm ngày làm của con rồi, nhanh đi đi đừng để người ta chờ"- Tuy ông chẳng hiểu lắm về vẫn đề bàn luận của hai người nhưng ông biết việc này sẽ tốt cho tương lai của Tử Đằng. Tử Ngạn đành tháo tạp dề, cùng Liễn Minh lên xe đã chờ sẵn bên ngoài. Thấy bản báo cáo về nhiều thị trường trên khắp cả nước, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía trợ lý. -"Cũng khó mà nói. Hôm qua, người của Lâm thị đến và đưa ra bản báo cáo này, hiện tại thị trường tiêu thụ của Lâm thị rất lớn, phần thắng dự án đảo San Hô được liệu trước sẽ thuộc về bọn họ. Nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, đã cho người sang đàm phán, muốn Mặc tổng từ bỏ dự án này, điều kiện nhường thị trường ở hai thành phố lớn cho Mặc thị"- Liễn Minh thở dài, dự án San Hô quá béo bở thậm chí hơn cả hai thành phố lớn kia nhưng có vẻ Mặc tổng sắp bị lung lay rồi. Tử Ngạn trầm ngâm một lúc lâu, nhẹ nhàng nói -"Mặc thị không thắng được đâu"-
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]