Có chết cũng không buông kiếm giáoHét xông pha, khoác áo Thiên binhTừ đâu vọng đến thình lìnhBầu trời rơi xuống hỏa tinh vì người.
Nàng dâu ngồi trong phòng, bốn góc tường tĩnh mịch, hai ánh nến ở bàn trang điểm bỗng nhẹ nhàng lay động, dù chẳng có bất kì ngọn gió nào thổi đến.
Nàng dâu nghiêng đầu, nhìn vào dáng vẻ của mình trong gương đồng, hai má nổi lên từng điểm hồng nhạt, môi đỏ màu son, ấy thế mà vì ánh nến lập lòe, lại trông vô cùng xa lạ, mơ hồ. Bóng dáng của nàng dâu hắt lên bức tường gỗ, đôi ánh sáng lồng vào nhau, nàng dâu dáng vẻ thướt tha, nhưng bóng của nàng trên tường lại trông như một con quái thú đang muốn cắn nuốt chính nàng.
Mà giờ đây người trong gương đồng dường như cũng chẳng phải nàng.
Bà mối bước vào phòng, hai mắt vô hồn, miệng nhoẻn cười nhìn vào vẻ mặt xinh đẹp của nàng dâu, đôi mắt láo liên liếc xuống cổ tay trái, trên đó đeo một chiếc vòng đỏ rực màu máu. Bà ta xoa xoa hai bàn tay, lưng cúi xuống, để lộ đôi hàm răng vàng như cỏ úa.
"Giờ lành đã đến rồi."
Nói đoạn, bà mối phủ lên người nàng dâu một mảnh lụa màu hồng nhạt, màu hồng tượng trưng cho tình yêu trong sáng, nó cũng thể hiện cho sự trong sạch của cô dâu. Mảnh lụa kéo dài từ đỉnh đầu đến tận gối. Sau khi vuốt cho nó phẳng phiu, bà ta mới từ từ dẫn nàng ra khỏi cửa.
Thất Tinh đang đứng bên ngoài, hắn hiện giờ là anh họ của nàng dâu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-nam-say/2632420/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.