[Lưu ý: tác phẩm có nhiều chi tiết tự tạo, tạo ra sự riêng biệt. Không so sánh với bất cứ luận cứ cố định tại trang web nào.]
**Chương 12: Mười Bốn Vị Thần Cai Quản Đất Trời. **
Nhân Vật: Thừa Cầm, Dư Thiên, Ngọc Hoàng, Hiên Thần.
Ánh mắt phượng bây giờ của hắn sắt lẹm như đao, thù hận che lấp đi ánh mắt ôn nhu của Thừa cầm. Hắn đứng thẳng người dậy, trước mắt là sợi dây đeo đang lơ lửng trước mặt y, hắn dùng tay cầm lấy sợi dây, trong lòng thầm nghĩ điều gì đó. Nhưng ánh mắt và vẻ mặt hắn vẫn không chuyển động dù một chút.
Không biết trãi qua thêm bao nhiêu canh giờ, trời cũng bắt đầu rạng sáng, cảnh đẹp được bao phủ bởi lớp sương sớm. Thừa Cầm đi nhẹ tiến về phía trước nơi ngôi nhà.
Lớp sương mù dày đặt, khi y bước vào lớp sương sớm lướt nhẹ trên cơ thể y, nhẹ nhàng thẩm thấu vào y phục.
Thừa Cầm đi đến đâu cũng đều dạt ra hết dãy sương sớm, để lại cảnh đẹp sớm chiều vốn có của nơi này. Tiếng gió thổi vừa vụ bên tai, chỉ nhìn thôi đã đủ khiến con người ta cảm thấy cô đơn rồi.
Thừa Cầm chậm chậm tiến vào nơi phòng Ngạn Chi đang yên giấc, hắn nhìn khẽ. Yên tâm khi nàng vẫn ngủ say, không thức mà quấy rầy y.
Khi đã đủ sáng, ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng. Ngạn Chi bị đánh thức bởi tiếng leng keng bên ngoài, không ngờ chỉ là một giấc ngủ ngon lại khiến Ngạn Chi không còn nghịch ngợm như trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-long/2895215/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.