Chương trước
Chương sau
" Chị đã gửi tin nhắn cho em rồi không phải sao?"
" Em đã nói với chị rằng ba cái ban giám khảo gì đó em không hứng thú sao. Sao chị lại muốn em đi chứ "
" Ây da, em cũng biết rồi đó chuyện này chị không thể từ chối được với lại hai năm nay em đã từ chối hơn chục lần rồi còn gì ra mặt một lần cũng tốt mà "
" Chị đang muốn đào hố chôn cho em sao?"
" Chị không có ý đó chỉ là … "
Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế, tay cầm tách trà nhấm một tí rồi đặt lại vị trí cũ. Mái tóc nâu bồng bềnh cùng với dáng người chuẩn cân đối làm cho cô càng thêm quyến rũ
" Chỉ là em nên xuất hiện công chúng một lần không phải sau "
Không nhận được hồi ân người phụ nữ thở dài khép đôi mắt to tròn màu hạt dẻ
" Chị hiểu rồi chị sẽ đến trang điểm cho em được chưa cô nương. Chị đây không hiểu tại sao em lại phải trang điểm trong khi đã đẹp sẵn rồi nhất là mái tóc đó cùng với đôi mắt xanh lam của em làm chị ghen tị hết sức "
" Em không hứng thú với lại để cho nhiều người biết thì không hay "
" Nhưng mà ẩn dật lâu quá sẽ bị mạo danh. Em phải nhớ em đã từng xuất hiện chuyện bị mạo danh sẽ là chuyện rất dễ dàng em phải suy nghĩ kĩ về quyết định lần này đi "
Tít…tít…tít…
Cúp máy rồi. Cái con nhỏ chết tiệc này lần nào cũng cúp ngang ai mà biết được quyết định của nó chứ thật là không hiểu nổi con bé này muốn gì nữa. Haizzzzzz…
Hội trường diễn ra cuộc thi hội họa lần thứ 3. Nơi đây hội tụ rất nhiều những hoạ sĩ tài hoa toàn là những thiên tài đẳng cấp
" Gì chứ Alice rút khỏi cuộc thi rồi á. Tại sao chứ "
Dai bị sốc khi nghe tin này mọi người không biết rằng hắn đã trong chờ như thế nào để được thi đấu với Ninh Hinh vậy mà mọi chuyện lại thành ra như thế này. Dai bị sốc đến nỗi không nói nên lời, cả người cứng đơ như đá vậy
Ở phía xa xa có một nhóm người nói chuyện rất rơm rả dù không muốn nghe cũng phải nghe
" Hôm nay cuộc thi sẽ rất gắt gao đấy "
" Ơ tại sao?"
" Trong dàn ban giám khảo có Rose "
" What. Không phải cô ta đã ở ẩn rồi sao vào không tham gia bất kì cuộc thi nào "
" Ai mà biết được có khi nhàn rỗi không có gì làm "
" Này, im lặng đi cô ấy đến rồi kìa "
Mái tóc đỏ rực rỡ, đôi mắt xanh thẳm của rừng sâu đẹp đẽ mà thu hút, môi đã được tô son cùng màu với tóc làm tôn lên làn da trắng hồng mịn màng
Khoác trên mình một đầm suông đen bóng được đan chéo phía sau lộ ra chiếc lưng trắng cùng đường công hoàn mỹ. Cặp chân dài và thon cùng với đôi giày cao gót đã làm cho cô đã quyến rũ càng thêm quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn dù đó là nữ
" Hello Rose, cô vẫn táo bạo như ngày nào "
Người đứng phía trước cô là anh chàng Baron William, chàng trai của những sắc màu mỗi bức tranh của anh ta được kết hợp với nhiều màu sắc khác nhau và hơn hết là những tác phẩm của anh luôn có sự thu hút mãnh liệt làm người khác không thể rời mắt kế bên hắn à Ella tinh nghịch và vô cùng sắc sảo đừng vì vẻ bề ngoài mà bị đánh lừa
" Sắp tới giờ quay rồi không phải sao? Giờ sao còn ở đây "
Cô lạnh nhạt nhìn đồng hồ không màng đến hai người trước mặt
" Chị Rose lâu ngày không gặp "
" Lâu ngày không gặp "
" Trong thời gian qua chị làm gì vậy? Em không thấy chị có tác phẩm mới nào hay chị đang hẹn hò nên bỏ bê công việc "
Rose cười gian tà, đôi mắt nhẹ kép lại rồi mở lên chỉ có động tác nhỏ như thế cũng làm cho bao người đổ gục
" Hẹ hò sao? Không biết nữa… chỉ là bận ở bên gia đình nên không có thời gian "
Giọng nói ngọt ngào ma mị không nhanh không chậm. Vỗ vào vai Ella vài cái rồi bước vào trong
Bên trong Rose tiến đến ghế ngồi đã được chuẩn bị sẵn, ngồi xuống sẵn tiên nghịch điện thoại một lát bỗng có cuộc gọi đến
" Anh có chuyện gì gọi cho em thế?"
" Nghe nói em ra ngoài "
" Em có công việc chắc cũng đến chiều mới về được "
" Ở Pháp mà em còn có việc sao. Không sợ đi lạc à "
" Có anh mà em không sợ "
Người nhân viên đi vào trên tay cầm ly trà sữa. Cô khẽ gật đầu ra hiệu để trên bàn rồi chú tâm nói chuyện
" Gửi địa chỉ đi chiều anh chở em về "
" Dạ cảm ơn anh "
" Tại sao phải cảm ơn, vợ chồng chở nhau về là chuyện bình thường mà. Anh có việc chiều gặp "
" Chiều gặp yêu anh "
" Yêu em "
Cuộc gọi kết thúc có lẽ sẽ có chút khó hiểu không biết Rose là ai. Rose là Ninh Hinh nhờ cuộc thi 2 năm trước mà cô đã nổi tiếng trong giới mỗi tác phẩm của cô luôn được nhiều người săn đón dù trong các buổi triển lãm hay các buổi đấu giá luôn được mua với con số ngất ngưởng. Tại sao cô phải trang điểm như thế đội tóc giả gắn kính áp tròng bởi vì cô không muốn bị người khác biết thân thế của mình nên đã nhờ quản lý của mình thay đổi phong cách và kiểu tóc và đã trở thành Rose một mỹ nhân quyến rũ trong giới hoạ sĩ và được biết đến là một người khó tính
" Rose, em đến sớm thế "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.