Lại một trận gió lùa qua khe hở của song cửa sổ trạm hoa. Dương Diễm ban nãy đứng ở sát đó mà không có cảm giác gì, giờ bỗng nhiên hiểu được thế nào gọi là cái lạnh thấm vào cốt tủy. Y nghe được giọng Vệ Trường Hiên ngay sát bên tai, nhưng lại ngỡ như từ xa xăm vọng về, âm âm u u, khiến y không nhận ra được vui giận trong đó. Giữa lúc tâm trí y mơ hồ theo những lời Vệ Trường Hiên vừa nói, một bàn tay to lớn bỗng nắm lấy tay y. Vệ Trường Hiên ngơ ngác hỏi, "Dã Hề, sao ngươi lại run như vậy? Lạnh lắm à?"
Dương Diễm không cầm lòng được, ùa về phía trước, nhào vào lòng Vệ Trường Hiên. Đó là lồng ngực y quen thuộc, hơi ấm y quen thuộc. Y vẫn như trước kia, cuộn mình trong vòng ta ấy, một hồi lâu mới từ từ bình tĩnh lại.
Vẹ Trường Hiên dường như bối rối, nhưng cũng nhanh chóng ôm y vào lòng, giọng nói trầm xuống, "Dã Hề, ta không trách ngươi, chẳng qua chỉ ngỡ ngàng thôi/" Chàng dừng một lát, "Ban đầu ta cứ nghĩ cả đời này sẽ luôn bảo vệ ngươi được bình an, đến khi không thể trụ được nữa thì chí ít cũng phải đưa ngươi đến chỗ Thác Bạt công mới an lòng. Nhưng giờ xem ra, ngươi không cần Thác Bạt công che chở, càng không cần ta....."
Ngón tay Dương Diễm bỗng đặt lên môi chàng, vẫn còn chút run rẩy, dường như sắp khóc, "Vệ Trường Hiên, sao ta có thể không cần ngươi." Nước mắt đã dâng ngập khóe mi, rơi xuống từ hàng, " Không phải ta đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngam-tan-non-song/1092035/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.