Đêm lạnh như nước, sao giăng đầy trời. Vệ Trường Hiên và Dương Diễm nằm cạnh nhau trên chiếc giường gỗ khắc hoa, lặng lẽ hít thở. Chiếc giường rất rộng, nhưng Dương Diễm vẫn như thuở nhỏ, rúc sát vào người Vệ Trường Hiên. Y mặc áo lót tơ tằm mỏng nhẹ, nhấc lên là lộ hơn nửa cánh tay, nhẹ nhàng choàng lên cổ Vệ Trường Hiên.
Vệ Trường Hiên mở mắt, nhìn đỉnh giường trạm trổ huy hoàng. Một lúc lâu sau, chàng chợt nghe tiếng Dương Diễm khẽ nói, "Ngươi không ngủ được à?"
"Ừ."
Dương Diễm lim dim mở mắt, nhổm dậy một chút, thấp giọng nói, "Ta cảm thấy sau lần xuất chinh này, trong lòng ngươi chứa rất nhiều tâm sự."
Vệ Trường Hiên nhẹ nhàng xoa đầu y, "Ta không sao. Có lẽ vì lâu rồi không được ngủ trên một chiếc giường bình yên như thế này, có chút không quen."
Dương Diễm nâng cằm hỏi, "Khi ngươi xuất chinh bên ngoài cũng thường mất ngủ sao?"
Vệ Trường Hiên ngẫm nghĩ, "Có đôi khi." Chàng lặng lẽ thở dài, "Nhất là lần đâu ra trận. Sau khi quay về, cả đêm ta đều không ngủ được."
Chàng chậm rãi khom lưng ngồi dậy, giọng nói nặng nề, "Lần đầu tiên ta giết nhiều người như thế. Lúc giết thì không nghĩ gì cả, nhưng đến khi về tới doanh trướng mới phát hiện ra máu toàn thân đều lạnh ngắt."
Dương Diễm không nói gì, chỉ lặng lẽ choàng tay qua bờ vai chàng.
"Tâm trí ta không sao bình tĩnh nổi, suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến những người bị ta giết, và những đồng đội đã hy sinh." Chàng ôm đầu, im lặng hồi lâu, "Sau đó lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngam-tan-non-song/1092026/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.