"Ôi trời, con nói thật sao?" Vương Lão Gia mừng như điên. Ông nhận lấy giấy kiểm tra trên tay Thẩm Lạc Ngưng nhìn nhìn.
"Quá tốt rồi, quá tốt rồi" Vương Từ Lan cũng vô cùng vui vẻ, trong mắt bà tràn đầy niềm vui.
"Nào đi từ từ, cẩn thận chút" Vương Lão Gia đỡ tay Thẩm Lạc Ngưng xuống lầu.
"Ông nội, hiện tại bụng cháu vẫn còn chưa có, sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ" Thẩm Lạc Ngưng có chút dở khóc dở cười trước hành động của Vương Lão Gia.
Vương Từ Lan thấy ba mình như vậy thì vô cùng buồn cười, tuy vậy tay bà vẫn giữ lấy tay Thẩm Lạc Ngưng.
Cả ba cùng nhanh chóng trở về Cầm Viên.
"Nào, bé Năm, cháu mau hầm một chút canh bổ dưỡng cho Tiểu Ngưng" Vương Lão Gia về tới nhà liền cất giọng.
Thẩm Lạc Ngưng về đến nhà thì vô cùng uể oải, cô vác thân mình lên phòng nghĩ ngơi.
Một lát sau, Vương Lão Gia gọi điện báo cho nhà họ Thẩm hay tin.
Rất nhanh Thẩm Lão Gia cùng Sở Vân Dung đã có mặt tại Cầm Viên.
"Mau, cháu nội tôi đâu? Tiểu Ngưng đâu?" Thẩm Lão Gia vào tới cửa liền cất giọng hỏi, ông vừa đi vừa nhìn xung quanh kím bóng dáng Thẩm Lạc Ngưng.1
Sở Vân Dung thì vẫn giữ được bình tĩnh ngoài mặt nhưng trong lòng bà vui như mở hội.
Không ai biết được lúc Vương Lão Gia gọi đến báo tin con gái bà mang thai, bà đã vui đến dường nào, bao nhiêu mong đợi cùng hạnh phúc từ đó vỡ oà. Nghe tin xong bà vui đến chảy nước mắt.
"Con bé ngủ rồi" Vương Lão
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-vuong-ket-hon-nhe/421196/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.