Cả nhà họ Thẩm hiện tại đang có mặt tại Đại Viên đợi Thẩm Ý Thi quay về. 
Không lâu sau, Thẩm Ý Thi một thân đầy mồ hôi chạy về. 
"Ông Nội, Mẹ. Xin hai người tin tưởng con..." Thẩm Ý Thi mếu máo nói. Cô ta quỳ bệt xuống đất cầu xin. 
"Chuyện đến nước này mà còn chối cãi được sau?" Thẩm Gia Hứa tức giận quát lên, nhiều lần Thẩm Ý Thi hãm hại Thẩm Lạc Ngưng anh đều biết nhưng vì tôn trọng quyết định của em gái nên anh mới dừng lại, không ra tay. 
"Mẹ, con xin mẹ. Chuyện này là do con bị hãm hại" Thẩm Ý Thi bị Thẩm Gia Hứa quát thì có chút sợ hãi nhưng cô ta vẫn kiên trì cầu xin Sở Vân Dung. 
"Con nói cho mẹ biết sự thật đi Thi Thi, chuyện này là do con làm sao?" Sở Vân Dung nhẹ giọng nói, tuy chứng cứ đều đã có sẵn nhưng tâm bà vẫn hy vọng đứa con gái thiện lương này không làm điều đó. 
Thẩm Ý Thi đang mếu máo cầu xin thì nghe thấy lời chất vấn của Sở Vân Dung làm cho khựng lại. Cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sở Vân Dung. 
Thẩm Ý Thi cứ nghĩ Sở Vân Dung sẽ tin tưởng mình vô điều kiện nhưng không ngờ bà lại chất vấn mình. Điều này làm Thẩm Ý Thi có chút lạnh lòng, cô cong môi cười lớn vài tiếng. 
Sở Vân Dung thấy Thẩm Ý Thi cười sảng khoái thì nhíu mài nhìn cô. 
"Nhà họ Thẩm sao? Cảm ơn nhà họ Thẩm các người rất nhiều nhỉ?" Thẩm Ý Thi đứng dậy cong môi nói. 
"Thi Thi..." Sở Vân Dung khó hiểu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-vuong-ket-hon-nhe/421189/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.