Trình Thiếu Phàm quên mất việc hắn vẫn đang giận dỗi chuyện ban chiều với Vân Hi, nhưng hiện tại tâm tình của hắn cũng rất không tốt...lý do tại sao thì ngay cả hắn cũng không biết...
"Loại người vô dụng như cô tốt hơn hết nên ở một mình để tránh ảnh hưởng đến người khác, mà tên nào lấy phải cô chính là họa của hắn ta..."
Vân Hi liếc xéo Trình Thiếu Phàm định phản bác lại hắn nhưng nghĩ lại thì thôi vậy. Còn chuyện sau này cô có lấy chồng được hay không thì liên quan gì đến hắn cơ chứ, nếu chẳng may sau này cô giàu thì cũng không cần đến người khác...
"Anh đánh cậu ta bị thương nặng như thế, lỡ đâu người nhà của cậu ta kiện thì sao..."
Trình Thiếu Phàm tỏ ý không quan tâm đến việc kiện tụng cho lắm, dù sao gia đình cậu ta cũng chẳng biết bọn họ là ai...mà nếu có tìm ra thì phái thuộc hạ truy sát đến cùng là được...
"Cô lo cho cái mặt của cô thì hơn, cứ thích lo chuyện bao đồng...bị đánh cũng đáng lắm..."
Vân Hi không thể hiểu nổi tên này ăn cái gì mà trở nên độc mồm độc miệng như thế cơ chứ, cô cảm thấy hắn đẹp trai nhất là khi ngậm miệng lại và chuyên tâm làm việc...
"Anh không lo cho tôi à..."
Trình Thiếu Phàm dứt khoát trả lời "không" một cái rõ lớn, như quát vào mặt Vân Hi khiến cô sợ hãi ngồi khép vào một góc. Đột nhiên chiếc xe dừng trước một tiệm thuốc tây nhỏ...
"Xuống xe...!"
Vân Hi ủy khuất nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-trinh-cau-xin-buong-tha-toi/2812580/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.