Trình Thiếu Phàm nheo mắt tỉnh giấc đã thấy Vân Hi rời đi trước, bên giường hắn cũng không còn chút hơi ấm hay hương thơm thoang thoảng nào của cô. Mà hình như trong lúc ngủ hắn cũng nghe cô hỏi việc mượn xe hơi rồi...
Trình Thiếu Phàm dựa lưng vào tường, hắn bấm một dãy số trên điện thoại liền gọi cho tên nhóc Tu Minh giao cho cậu ta chút việc vặt. Như vậy Tu Cường không được cớ nói hắn bạc đãi con trai ông ta quá mức...
Cho dù nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần thì Trình Thiếu Phàm cũng không tài nào hiểu được, nếu Tu Minh đã có hận ý với cha của cậu. Vậy đáng ra cậu phải ăn chơi trác táng phá sạch tiền của ông ta như lúc trước, vậy hà cớ gì đi theo con đường sát thủ phục vụ cho sự nghiệp của ông ta cơ chứ...
Trình Thiếu Phàm tuy không giỏi đoán tâm tư của người khác nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Tu Minh không phải loại người dễ dàng như cái cách mà cậu tỏ ra cho mọi người biết. Tận sâu bên trong cậu luôn có một thứ gì đó mà hắn muốn tìm ra cho bằng được...
"Alo...cậu vẫn đang tập luyện à...?"
-Anh Trình à, anh tha cho em nốt lần này được không...bọn người kia đã về hết rồi, chỉ còn mình em ở đây bắn súng thì buồn chết mất...
"Tốt lắm...có việc giao cho cậu cùng vài tên khác đi làm đây..."
-Anh cứ nói đi, em thà làm việc còn hơn ở cái hội trường rộng lớn này một mình...
"Đem vài tên đến địa chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-trinh-cau-xin-buong-tha-toi/2812568/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.