Trình Thiếu Phàm không đưa Vân Hi trở về nhà hắn nhưng lại lái xe đưa cô đi ăn tối. Đoán chừng người phụ nữ này khóc nhiều đến mức bụng đói luôn rồi...
"Cô cứ khóc to vào, cũng chả ai nghe thấy đâu...cứ thút thít khóc từ nãy đến giờ thì khi nào xong hả..."
Vân Hi đã buồn trong lòng rồi lại gặp tên thích càu nhàu khiến cô càng khó chịu hơn, rõ ràng cô mà khóc lớn thì thể nào hắn cũng đuổi cô xuống xe ngay tức khắc. Vốn dĩ tên này đầu óc không linh hoạt lại không muốn dỗ dành người khác cho tử tế, vậy mà cứ cáu giận lên với cô...
"Kệ tôi...chuyện này không liên quan đến anh, đừng có nói nữa..."
Trình Thiếu Phàm đập mạnh tay vào vô lăng khiến Vân Hi giật mình ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn theo hành động của hắn. Cô biết ngay mà, tên này lại sắp đuổi cô đi chứ gì...
"Này cô kia, chiều nay cô khóc ướt nhẹp cái áo sơ mi của tôi...tôi đã không nói gì rồi, bây giờ tôi chỉ muốn cô khóc một lần cho xong...vậy cô cáu cái quái gì chứ...?"
Vân Hi đưa mắt nhìn xuống cái áo sơ mi của Trình Thiếu Phàm cũng ướt thật như lời hắn nói. Chỉ là cô không ngờ bản thân túng quẫn đến mức lại ôm tên này khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, chẳng lẽ đầu óc cô cũng có vấn đề thật rồi...
"Tôi đền cho anh cái áo khác là được chứ gì, nói đi hết bao nhiêu tôi chuyển khoản..."
Trình Thiếu Phàm mở cửa xe bước xuống trước, hắn vòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-trinh-cau-xin-buong-tha-toi/2812559/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.