Thu Triết Ngạn xin nghỉ một ngày, đích thân đi cùng Trang Hãn Học để trả lại đứa bé.
Cái tên Trang Hãn Học này dễ dụ mà còn mềm lòng, đặc biệt là trước mặt phụ nữ, hắn không dám nói một lời cay nghiệt, huống hồ là với bạn gái cũ. Thu Triết Ngạn sợ hắn bất cẩn lại bị người ta nắm thóp.
Trong lòng anh, Trang Hãn Học chính là tên ngốc nhất trên đời, yếu đuối dễ bị bắt nạt, cần anh bảo vệ mọi lúc mọi nơi, chu đáo tận tình, mới có thể sống thoải mái được.
Họ lái xe đưa em bé về quê của mẹ ruột.
Tới nơi, họ mới biết bà ngoại của bé đã đi lạc cách đây hai năm do bệnh Alzheimer. Ông ngoại thì gặp tai nạn giao thông khi đi tìm bà, hiện đang nằm liệt giường tại viện dưỡng lão, tinh thần cũng không còn minh mẫn. Người chăm sóc chưa nhận được tiền lương tháng này, thấy họ đến liền hỏi thăm tung tích của cô con gái, than phiền rằng tiền lương chưa được trả đúng hạn.
Cô ta phàn nàn: “Mấy ngày gần đây không liên lạc được với cô ấy, trước đó hẹn sẽ trả lương giữa tháng, giờ đã cuối tháng rồi. Gia đình mấy người đáng thương thật, nhưng tôi cũng phải sống chứ. Cả cha ruột mình cũng không đến thăm, giờ còn không trả lương cho tôi nữa, thế nào là sao chứ… Nếu là người khác thì đã bỏ việc từ lâu rồi, chỉ có tôi tốt bụng nên mới chờ. Nếu vẫn không liên lạc được, tôi cũng không thể làm tiếp được nữa.”
Lúc đó Trang Hãn Học không biết nói gì, lập tức chuyển luôn nửa năm tiền lương cho người chăm sóc.
Hắn vào thăm ông ngoại của bé, có vẻ ông chỉ mới hơn 50, trẻ hơn ba hắn cả chục tuổi, nhưng trông ông già yếu hơn cả ba hắn khi bị bệnh.
Ông thấy có người lạ đến thăm, dù không quen biết cũng rất vui, tưởng họ là người của tổ chức từ thiện đến tặng quà. Nhưng ông không ngồi dậy được, chỉ nói trên bàn có trà với nước sôi, bảo họ tự pha trà uống.
Trang Hãn Học địu em bé trên người, hỏi: “Chú ơi, không biết chú có nhận ra con không, con là Trang Hãn Học, bạn của con gái chú.”
Ông suy nghĩ một hồi, không nhớ ra, vì nằm liệt giường lâu ngày, ông cũng đã hơi lú lẫn, quên đi nhiều người và nhiều chuyện: “Tôi… tôi không nhớ…”
Trang Hãn Học nói thẳng: “Đứa bé này là con của con gái chú, cô ấy bỏ con lại cho con chăm sóc, không biết đã đi đâu. Tụi con đang tìm cô ấy. Chú có biết cô ấy có thể đi đâu không?”
Ông ngẩn người, lo lắng hỏi: “Đó là cháu ngoại của tôi à?”
Trang Hãn Học bế bé lại gần cho ông nhìn, hắn không dám đến gần hơn vì trong phòng có mùi hôi khó chịu, như có thứ gì đó đang thối rữa. Đứa bé khóc ré lên.
Ông nói: “Đúng là cháu ngoại của tôi rồi.”
Ông đỏ mặt: “Xin lỗi… Tôi… Tôi… Sao con gái ngoan của tôi lại bỏ con cho các anh…”
Ông cụ sẵn sàng nhận đứa cháu về, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, ông không thể tự chăm sóc bản thân huống chi là trông nom một đứa bé.
Trang Hãn Học nói: “Tạm thời con sẽ trông nom bé một thời gian, tìm được con gái chú rồi tính tiếp.”
Hắn để lại thông tin liên lạc rồi ra về.
Hôm qua bận trông bé nên chưa tra cứu kỹ.
Về đến nhà, Thu Triết Ngạn tra kỹ hơn. Phát hiện bạn gái cũ của Trang Hãn Học đã kết hôn cách đây 1 năm rưỡi, sau khi mang thai do sức khỏe yếu nên xin nghỉ việc để dưỡng thai. Chồng cô ấy trước khi kết hôn đã nợ nần, kết hôn rồi lại tiếp tục vay nặng lãi để trả nợ cũ, lãi mẹ đẻ lãi con khiến số nợ đã đạt tới con số khổng lồ. Ba tháng trước không giấu nổi nữa, anh ta bỏ trốn.
Rồi ba ngày trước, cô ấy bỏ con lại cho Trang Hãn Học.
Trang Hãn Học nói: “Hết rồi, liệu còn tìm được cô ấy không?”
Càng nghĩ càng thấy đáng sợ…
Dù Thu Triết Ngạn có ghen tuông đến mấy, đây cũng không phải lúc để ghen. Khi mạng sống của một con người còn đang là vấn đề, thì những chuyện khác đều không còn quan trọng.
Thu Triết Ngạn vội tra cứu, nói: “Chắc vẫn còn sống đấy.”
“Cô ấy đã mua vé tàu về thành phố S trong hai ngày nữa.”
“Không biết cô ấy đi thành phố K làm gì. Nhưng nếu đã quyết tâm tự tử, thì không cần phải quay về.”
Họ như ruồi mất đầu, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng quyết định đợi ở thành phố S, đợi chuyến tàu đó về ga rồi đến ga tàu chặn người.
Vậy là họ còn phải chăm bé thêm hai ngày nữa.
Sau hai ngày đầu bối rối, Trang Hãn Học đã học được cách chăm trẻ sơ sinh.
Ban đầu Thu Triết Ngạn còn lo người ta sẽ phát hiện ra họ có thêm một đứa bé, khiến mọi người nghi ngờ đó là con riêng của Trang Hãn Học. Anh nghĩ Trang Hãn Học chắc sẽ không nói lung tung đâu.
Kết quả là hôm đó anh vừa mở WeChat, đã thấy Trang Hãn Học đăng ảnh bé, kèm dòng chữ: [Tôi nhặt được một đứa bé, chăm bé cả ngày, mệt chết đi được]
Thu Triết Ngạn muốn tắt thở ngay tại chỗ.
Phần bình luận còn khiến anh khó thở hơn:
[ Giang Nhược Vân:??? ]
[Chị của Trang Hãn Học:?????]
[Ba của Trang Hãn Học:????????]
[Anh của Trang Hãn Học: Con nhà ai đây?? Chú mày lại gây họa gì nữa đấy???]
[Mẹ của Trang Hãn Học: Con trai ngoan, ai sinh cho con đứa này vậy? Trông giống con hồi nhỏ ghê, giờ mẹ đến thăm con đây.]
Trang Hãn Học còn trả lời mẹ: [Không phải ai sinh cho con, con nhặt được. Hôm kia con đi làm về, nó bị bỏ dưới nhà con.]
Thôi vậy. Thu Triết Ngạn nghĩ theo hướng tích cực, Trang Hãn Học quang minh chính đại khoe con như vậy, ít nhất chứng minh hắn trong sạch, so với việc che giấu rồi bị phát hiện sau đó khiến người ta nghi ngờ thì tốt hơn nhiều.
Xong rồi, ba mẹ và họ hàng của Thu Triết Ngạn cũng nhìn thấy, ba mẹ anh hỏi thăm, Thu Triết Ngạn đành cứng nhắc kể lại ngọn ngành.
Mẹ thoáng hơn anh nghĩ: “Cũng là duyên phận cả, nếu không tìm được mẹ ruột của đứa bé, thay vì gửi nó đến trại trẻ mồ côi, chi bằng hai đứa nghĩ cách nuôi nó đi. Sau này con muốn nhận con nuôi, muốn xếp hàng nhận nuôi được một đứa trẻ khỏe mạnh xinh xắn như vậy cũng không dễ đâu.”
Hai ngày nay Thu Triết Ngạn vẫn đi làm bình thường, sau khi nói chuyện với ba mẹ, anh trở về nhà với tâm trạng đầy lo lắng.
Suốt đường đi anh cứ suy nghĩ vẩn vơ.
Đúng là bây giờ họ không muốn có con, nhưng tương lai thì sao? Trang Hãn Học nghĩ thế nào? Hắn luôn thuận theo tự nhiên, liệu hắn có muốn nuôi đứa bé không? Lỡ như Trang Hãn Học muốn thì sao? Nếu anh từ chối thì có nhẫn tâm quá không? Hơn nữa… anh thật sự cũng không đành lòng.
Thu Triết Ngạn về đến nhà, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười nói của nhiều người.
Có cả già lẫn trẻ.
Anh đi qua góc tường, nhìn vào phòng khách.
Cháu trai và ba của Trang Hãn Học đều có mặt, hắn đang ngồi xếp bằng trên thảm, em bé ngồi nghiêng ngả trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, miệng hơi hé ra, nước miếng trong veo sắp chảy xuống.
Cả nhà đang vui vẻ chơi đùa.
Thu Triết Ngạn thấy em bé nghiêng ngả trong lòng Trang Hãn Học, có vẻ sắp ngã đến nơi.
Anh quên hết những gì định nói trước đó, lao tới bế bé ra khỏi lòng Trang Hãn Học.
Trang Hãn Học vui vẻ: “A, Tiểu Thu, em về rồi à.”
Ông Trang nói: “Đã bảo là nó không biết chăm con mà, nó chăm con còn chẳng bằng ba.”
Thu Triết Ngạn hỏi: “Hôm nay sao mọi người đến đông đủ vậy?”
Trang Hãn Học đáp: “Ai cũng đến thăm bé cả, tôi bảo là vài ngày nữa có thể phải trả bé về. Ai muốn xem thì mau qua xem đi. Hơn nữa, đông người cũng giúp được việc trông bé mà.”
Nghe có vẻ hợp lý đấy.
Thu Triết Ngạn không biết nói gì.
Nhưng với bấy nhiêu người ở đây, Trang Hãn Học cũng không đến nỗi luống cuống.
Trang Hạo Hiên chơi với bé một lúc lâu rồi mới luyến tiếc ra về, nó nói: “Bé cũng đáng yêu đấy chứ.”
“Cậu ơi, con dẫn Sở Ngọc đến thăm bé được không ạ?”
Trang Hãn Học thoải mái đồng ý: “Được chứ, nhưng phải nhanh lên nhé. Bé sắp được đưa về với mẹ rồi.”
Thật lòng mà nói, sau mấy ngày chăm sóc, Thu Triết Ngạn cũng đã hơi luyến tiếc.
Anh nghĩ Trang Hãn Học sẽ còn luyến tiếc hơn anh, nhưng nghe Trang Hãn Học nói thẳng thừng như vậy, anh lại thấy khó hiểu.
Đợi khách khứa về hết, chỉ còn lại hai người họ.
Tối đến, Thu Triết Ngạn vẫn đặt bé nằm giữa giường lớn của họ, bé đã ngủ say, miệng ngậm ti giả, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo ngủ của anh không buông.
Trang Hãn Học cười nói: “Thấy chưa, nó biết tôi không đáng tin, nên thích em hơn đấy.”
Rồi nói thêm: “Nghe nói trẻ sơ sinh thực ra cũng có ký ức. Có lẽ nó nhớ mình bị mẹ đẻ bỏ rơi nên phải có người bên cạnh mới chịu ngủ. Mà còn níu chặt áo em như vậy, sợ bị bỏ rơi nữa.”
Thu Triết Ngạn lớn lên trong gia đình hạnh phúc, từ nhỏ không thiếu tình yêu thương của ba mẹ. Ban đầu anh rất bức xúc, không hiểu sao lại có người nhẫn tâm bỏ rơi con ruột của mình. Nhưng có câu nói rất hay, khi bạn muốn phê phán ai đó, bạn nên biết rằng, không phải ai trên đời cũng có những lợi thế mà bạn có. Có lẽ trong lúc bế tắc, cô ấy chỉ có thể làm được điều duy nhất là gửi con đến bên một người tốt, dù điều đó rất ích kỷ.
Thu Triết Ngạn lo lắng: “Sao anh nói chắc chắn như vậy? Tụi mình chưa chắc đã tìm được mẹ nó, sao anh biết chắc là sẽ đưa bé về bên mẹ nó được?”
Trang Hãn Học đưa ngón tay vào lòng bàn tay nhỏ của bé, lập tức bị bé nắm chặt.
Trang Hãn Học cười đáp: “Vì tôi quen cô ấy mà, tôi thấy cô ấy không giống người sẽ bỏ rơi con một cách tàn nhẫn như vậy. Đừng nhìn tôi thế, dù tôi toàn bị đá, nhưng em thấy có bạn gái cũ nào chê tôi xấu chứa? Tôi khá được lòng mọi người đấy chứ.”
Hắn giả sử: “Tiểu Thu, nếu lúc trước chúng ta chia tay, em cũng sẽ không nói xấu tôi đâu nhỉ?”
Thu Triết Ngạn nhíu mày, mắng hắn: “Nói bậy bạ! Chia cái đầu anh! Anh đừng có mơ, đời này không có chuyện chia tay đâu. Sau này chết chúng ta cũng phải chôn chung một mộ.”
Trang Hãn Học vội hôn anh một cái, tự đánh miệng mình: “Rồi, rồi, tôi nói bậy, đừng giận mà, đừng xù lông mà, để tôi xoa xoa cho em nha.”
Thu Triết Ngạn không giận được nữa, bật cười.
Tắt đèn, đi ngủ.
Trang Hãn Học thì thầm: “Tôi đoán cô ấy quay lại là để thăm con.”
Thu Triết Ngạn nói: “Cô ấy nhìn thấy con đang được anh chăm sóc tốt, sẽ không đòi con lại đâu.”
Anh thở dài, tỏ vẻ đầu hàng: “Anh thích nó đúng không? Nếu anh muốn giữ lại, em sẽ không phản đối nữa đâu.”
Trang Hãn Học dứt khoát, không chút do dự nói: “Không.”
Thu Triết Ngạn thấy lạ, người vốn dĩ mềm lòng, dễ dỗ như Trang Hãn Học lại lạnh lùng vậy sao? Anh hỏi: “Sao thế?”
Trang Hãn Học nói: “Nó có mẹ ruột rồi, tôi nuôi nó làm gì. Trẻ con thì nên ở bên cha mẹ đẻ.”
Trang Hãn Học quay sang nằm nghiêng, nhìn anh trong ánh sáng mờ tối: “Tiểu Thu, em miệng cứng lòng mềm, ngoài miệng nói không quan tâm nhưng bây giờ lại muốn nhận nuôi nó rồi, em tốt bụng thật.”
Thu Triết Ngạn nhắc nhở: “Sau này anh đừng có nhặt trẻ con về nhà nữa đấy.”
Vẫn nên mau chóng tìm ra mẹ đẻ của đứa bé thì hơn, nếu chậm thêm vài ngày nữa, anh không chắc là mình sẽ nỡ trả bé lại.
Họ thuê rất nhiều người canh chừng ở lối ra của nhà ga.
Cuối cùng cũng tìm được mẹ của bé.
Trang Hãn Học bế bé chạy đến, cô ấy bất khóc ngay khi thấy con.
Em bé vốn ngoan ngoãn trong lòng Thu Triết Ngạn, khi thấy mẹ, cũng kích động, vỗ tay vui vẻ, quay sang mẹ, nắm lấy tay mẹ.
Thu Triết Ngạn bỗng thấy hơi hụt hẫng, đưa bé cho cô.
Người phụ nữ ôm chầm lấy con khóc không ngừng, cô nói: “Em đi thành phố K tìm ba của con em, không tìm thấy, em định nhảy lầu tự tử. Nhưng lại sợ… sợ con em không có mẹ, nên quay lại gặp nó lần cuối rồi đi chết.”
“Xin lỗi, Trang Hãn Học, anh là người tốt.”
“Trước đây cô còn nói tôi vô dụng không có chí tiến thủ, bây giờ lại nói tôi là người tốt đấy à?” Trang Hãn Học ghét nhất là thấy phụ nữ khóc. “Có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Dù sao cũng là bạn cũ. Con thì tôi không nuôi hộ cô được. Tôi sẽ tìm luật sư cho cô… Nợ của chồng cô, cô không phải gánh, tôi sẽ giới thiệu cho cô một công việc.”
Thu Triết Ngạn nghe mà nhíu mày.
Nghe kìa, Trang Hãn Học thật sự là người tốt nhất trần đời, bị người khác lợi dụng mà còn muốn cho tiền.
Đúng là ngốc, dễ bị bắt nạt quá.
Dễ bị bắt nạt như vậy, nếu không có anh bảo vệ, sao hắn có thể đương đầu với thế giới hiểm ác này chứ?
Quả nhiên, Trang Hãn Học rời xa anh là không sống nổi mà.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]