Căn phòng quá yên tĩnh.
Đến mức cuộc gọi không cần bật loa ngoài, mọi người vẫn có thể nghe rõ ràng từng lời nói phát ra từ trong điện thoại.
“Biết thế này thì tôi chẳng cho Hàm Hàm đến thăm ông đâu.”
“Do tôi nhất thời mềm lòng, lại còn thấy ông tội nghiệp nữa chứ…”
“Ông giỏi thật, đến cả một đứa trẻ mà cũng không trông được. Hàm Hàm gãy một chân rồi, vậy mà ông còn để nó chạy mất?”
“Lần trước nó chạy mất tăm mấy năm mới về, lần này lại chạy nữa!”
“Cái thằng họ Thu kia nhà ở nước ngoài, nếu nó đưa con tôi đi mất thì tôi biết đi đâu tìm con? Ông trả con lại cho tôi!”
Ông Trang bị mắng cho một trận tơi bời.
Ông bình tĩnh đợi vợ mắng cho đã, rồi mới nói: “Có mất đâu, vẫn còn ở chỗ tôi đây.”
Trang Hãn Học hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn ba, sao ba lại bán đứng hắn như vậy?
Bị ba bắt vẫn còn chút hy vọng, chứ bị mẹ bắt về thì đừng hỏng mơ tưởng được ra ngoài nữa. Đặc biệt là đã từng trốn chạy bất thành một lần, nếu bị nhốt lại, có lẽ ngay cả cửa sổ cũng không được mở, truyện người lớn cũng không được viết nữa! Khủng khiếp quá!
Mẹ hỏi: “Hiện giờ ông ở đâu?”
Ông Trang đáp: “Bà khỏi tới, con cái đều có mặt ở đây. Tôi sẽ đưa chúng nó về, bà cứ đợi ở nhà cũ là được.”
Ông cúp máy, nói với ba đứa con: “Về gặp mẹ thôi.”
“Sớm muộn gì cũng có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-trang-khong-tien-do/3588847/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.