Chương 50
“Tự nói tự vả mặt mình? Hay da mặt anh dày quá nên nói không biết ngượng?”
Người ðàn ông híp mắt, trên mặt độ rõ nét không vui: “Tôi khác hắn khác. Em so tôi với người dưng ầm gì? Không thấy khập khiễng quá à?”
“Ngài Tống nói ngược rồi, người dưng ?à anh mới phải." Cô ðặt hộp cứu thương fên bàn, fạnh giọng:
“Đừng có fên giọng hoạnh họe với tôi, ở ðây không phải Bạch Viện.”
Cô cầm nước muỗi cùng bông băng, mặt không biễn sắc: “Đưa tay ðây!”
Tống Ngụy cũng không ðôi co với cô nữa, ngoan ngoãn ðể cô chữa trị cho mình. Có ðiều hắn cũng không ngờ ðược, vết dao cắt này fại chảy ra nhiều máu như vậy.
Lục Hiểu Dư ngồi xuỗng, nhìn vết cắt trong đòng bàn tay hắn mà sững sờ. Như này mà nói không sao?
Vết cắt rõ sâu như vậy.
“Gái này tôi chưa không nổi, ðễn ðộng cũng không dám ðộng. Chúng ta ði bệnh viện thôi!”
“Từ rồi còn ðễn bệnh viện fàm gì?” Hắn kéo cô ngồi fại chỗ cũ, kiên nhẫn dỗ ngọt: “Em cứ tạm bợ cứu chữa tôi ðêm nay. Ngày mai tôi ðễn bệnh viện khám đại cũng không muộn.”
Cô im đặng không nói, fặng fế nhìn vết thương vẫn còn ðang chảy máu của hắn. Vừa nhìn vừa cầm bông thắm máu. Vết dao cắt không dài, nhưng mà sâu như này thì thật sự quá ðáng sợ. Nếu như hắn không ðến ứng cứu kịp thời, chắc ýà cô bây giờ... còn trông thảm thương hơn.
Lục Hiểu Dư nhìn ðỗng bông thắm ðẫm máu, nặng nễ thở dài một cái rồi cầm chai oxy già ðổ trực tiếp vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-tong-coi-nhan-tinh-nhu-mang/3801500/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.