Chương trước
Chương sau
Tô Tịnh Khang không thích nơi đông đúc ồn ào. Nếu anh em trai làm ăn phải tiếp khách, thì anh lại chẳng muốn đi mời rượu chút nào.

Anh ra chỗ hồ nước phía sau nơi tiệc cưới, nhần nha cầm một gói kẹo dẻo, nhai hết cái này tới cái khác.

Có một cặp đôi đang cãi nhau ở xa xa, Tô Tịnh Khang không bận tâm lắm, chỉ quan tâm ăn kẹo của mình. Gần hết rồi, ăn hết anh sẽ vào.

- Sống hướng nội mà hội nào cũng thấy.

Thích bình yên mà chỗ nào đông cũng có mặt.

Trà sữa ngon thì uống, thấy trai đẹp thì xoắn xít lên.

Không thích hơn thua nhưng thua thì cãi bướng!!!

- Kệ mẹ tôi! Anh đó, còn có tư cách mở mồm ra nói tôi à. Tôi mất 23 năm cuộc đời để sửa soạn tâm hồn đẹp, còn anh thì cắm sừng tôi chọn con zú to.

Không muốn nghe nhưng lời này lại cứ đập vào tai khiến Tô Tịnh Khang phì cười.

Không biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì.



Anh dựa cột ung dung, một cô gái vùng vằng xách váy đi qua, chân đi giày cao gót còn dậm mạnh phát ra tiếng kêu toát vẻ hằn học.

Cô liếc anh, anh chỉ cười cái rồi quay mặt đi, sau đó giơ bàn tay cầm kẹo của mình lên cảm thán:

" Cũng đâu phải nhỏ lắm. Vừa vặn bàn tay ấy chứ"

Bệnh nghề nghiệp, lại nghe được cuộc hội thoại khi nãy làm Tô Tịnh Khang bất giác đánh giá ngoại hình, nhất là ngực đối phương.

Khi trở lại buổi tiệc, anh nhận ra cô gái bị cắm sừng kia. Có mặt ở lễ cưới thì chắc cũng là người có sức ảnh hưởng.

Thấy anh cứ nhìn, Miêu Miêu lên tiếng:

Ca sĩ Jenny đó anh.Thể à, anh không biết chắc là không nổi lắm. Vậy mà cũng được mời sao?Thế thì anh không biết rồi, cô ấy là tiểu thư nhà giàu hàng thật giá thật đó. Đi làm ca sĩ vì đam mê thôi. Nhà họTrần là chính khách nổi tiếng mà.

- Ô, bố là chính khách, con lại thích làm người của công chúng. Cũng thú vị đấy.

Nhà họ Trần thì anh biết, cô gái kia hẳn là Trần Huyền Vi. Nghe nói Trần lão gia rất cưng chiều con gái. Ông ấy mà biết con mình bị cắm sừng chắc sẽ tức giận lắm.

Chả hiểu sao anh lại thấy buồn cười trước chuyện tình tan vỡ của đối phương.



Giờ rảnh rỗi, Tô Tịnh Khang để ý hơn về gương mặt của Huyền Vi.

- Bảo sao không nổi lắm.

Làm bác sỹ thẩm mỹ, anh biết gương mặt nào được ưa chuộng, vẻ đẹp nào có tính giải trí, chi tiết nào sẽ mang tính thương hiệu. Vẻ đẹp của Huyền Vi có đẹp, nhưng để so với rừng hoa showbiz thì có chút nhạt nhòa.

Khi thần tượng đều mang khuôn mặt Vline, gầy và cao, mũi thẳng, da trắng và mắt có điểm nhấn, thì Huyền Vi lại có khuôn mặt tròn, má đầy đặn. Được cái môi căng, mắt to và tròn.

Tịnh Khang nhận định vẻ đẹp này khó phất làm idol nổi tiếng được. Vẫn hơi trẻ con, hợp làm diễn viên teen của mấy phim sitcom chiều mạng hơn.

- Đề hẹn hò thì cũng không tồi. Tên kia đúng là chẳng biết gì.

Anh cũng công nhận là đối phương có mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh. Ngực vừa phải mới là lý tưởng nhất, eo cũng nhỏ nhắn, chân cũng thẳng tắp dù không quá cao, nhưng lưng ngắn chân dài lại rất cân đối tạo cảm giác chân không hề ngắn.

Huyền Vi đứng với bố, thi thoảng được giới thiệu với người khác thì cười tít mắt rất đáng yêu.

Tô Tịnh Khang nhìn cô cũng cười theo, lại bị Huyền Vi nhìn thấy, cô bĩu môi một cái. Anh tự nhiên cắn nhẹ môi mình rồi tư nói.

- Mình mà có con gái dễ thương kiểu này thì mình cũng cưng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.