Tinh Kính Đằng biết cô sẽ đòi về, anh không đáp mà cúi xuống hỏi con trai:
- Con ở lại với bố không?
Tu Kiệt tròn mắt ngây thơ nhìn bố, lại nhìn mẹ. Rồi mới quay lại nhìn bố lần nữa và đáp:
- Nhưng con nhớ mợ Miêu Miêu và cậu Tử Du nữa. Lần trước bà ngoại nói con được phiếu bé ngoan sẽ mua đồ chơi cho con. Con phải về để lấy đồ bà cho.
Tinh Kính Đằng hơi chạnh lòng, anh chỉ muốn chiếm con làm của riêng minh nhưng trong lòng thằng bé vẫn luôn hướng về nhà ngoại. Thì cũng phải thôi, ở Tô gia từ bé, còn ở với bố có mấy ngày.
- Vậy con về nhé, bổ sẽ lại tới đón con.
Chỉ cần nghe nửa vế trước, Tô Sa đứng ngay lên rồi bế con đi ra ngoài cửa. Nhanh nhất có thể, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Tô Khê Hạc lưỡng lự nhưng vẫn đi sau chị. Tinh Kính Đằng biết đối phương còn điều bỏ ngỏ, bèn nói:
- Trước kia tôi không quan tâm, nhưng Vân Sam giờ là người của Tân gia.
Khê Hạc nhíu mày không quay đầu. Rồi nói.
- Chị tôi sinh ra trong gia đình coi trọng con gái và giàu có, chị ấy có tiền và có khả năng tự lo cho mình và con trai. Dù không thì chúng tôi cũng sẽ lo cho chị và cháu mình. Người như vậy sẽ không rung động thậm chí chẳng cần một kẻ có tiền hay quyền thể. Tô Sa chỉ rung động trước người yêu thương trần trọng chị ấy. Còn anh? Hết lần này đến lần khác cưỡng ép chị ấy bên mình. @
Tinh Kính Đằng nghe có chút thấm thía. Anh đầu có tình trường dày dặn đâu để mà hiểu thứ gọi là tình yêu. Dù có yêu thì tình yêu của anh và Tô Sa cũng đâu có giống người bình thường khác. Anh cũng nhìn nhận Tô Khê Hạc theo một cách khác, quả nhiên khá hiểu chị gái.
Chủ Tân gia cái gì cũng biết, duy chỉ yêu đương là không. Bố mẹ của Tu Kiệt chóng vánh tới mức chưa từng hẹn hò, tâm sự và còn chả biết gì về nhau. Đùng một cái có đứa con, thì mọi thứ mới thực sự bắt đầu.
Đoàn xe của Tô gia di chuyển giữa màn đêm đi về. Châu Thâm lái xe, Khê Hạc và hai mẹ con Tô Sa ngồi sau.
Khê Hạc?Vầng chị.Vân Sam, cô ấy có vẻ là trợ thủ đắc lực của Tinh Kính Đằng.Vâng.
Chị hơi lo, cô ấy biết nhiều về chúng ta.Đừng lo lắng quá, Sam Sam sẽ biết giới hạn.Dù cảm giác bị phản bội nhưng Tô Khê Hạc vẫn có một niềm tin nhất định vào đối phương.
Tô Sa biết em trai và Vân Sam có gì đó, chỉ là không tiện hỏi. Vì Tô Khê Hạc chưa từng gọi cô gái nào thân thương như vậy.
***
Tô Khê Hạc đưa chị và cháu về, lại quay xe đi ngay.
Tô Sa chỉ biết nhìn bóng xe khuất xa rồi thở dài.
Anh có rất nhiều căn hộ, mỗi căn hộ có một người phụ nữ ngày nhớ đêm mong kim chủ ghé thăm. Đêm nay anh tới căn hộ áp mái, đây là căn hộ cao cấp nhất trong số các căn hộ anh nuôi nhân tình.
Cẩm Linh đang ngồi trên giường đọc sách. Nay cô mặc một bộ đồ lụa màu đen kín đáo.
Đã rất lâu Tô Khê Hạc chưa ghé tới nơi này, nếu có ghé qua cũng chỉ để nghỉ ngơi một vài tiếng rồi đi chứ không có ở lại qua đêm bao giờ.
Cẩm Linh cũng hơi ngạc nhiên khi anh nuôi cô như nhân tình nhưng lại không hẳn là nhân tình, vì anh chưa từng chạm vào người cô. Tô Khê Hạc tới, chỉ đề nhìn cô. Chỉ nhìn, thậm chí còn chẳng nói chuyện.
Để mà nói vì sao cô lại ở đây. Thì cũng rất lạ lùng.
Cô là nhân viên bán đồ nam cao cấp ở trung tâm thương mại. Một lần Tô Khê Hạc tới mua túi da, anh rời đi thì lát sau có một người đàn ông đã quay lại đề nghị:
- Mỗi tháng cô làm ở đây bao nhiêu, cậu chủ tôi sẽ trả lương gấp 10 lần.
Cẩm Linh kinh ngạc khi vị khách Vip đề cập chuyện này. Những nhân viên như cô bám víu vào một vị kim chủ là điều rất bình thường, thậm chí đồng nghiệp của cô còn sinh con cho một vị đại gia và sống sung túc nhưng không danh phận.
Cô biết điều kiện đi kèm nên đã từ chối, nhưng người đó lại nói:
- Cô chỉ cần tới trồng nom, dọn dẹp một căn hộ cao cấp là được.
Thậm chí còn có cả hợp đồng đảm bảo. Cẩm Linh cần tiền để có thể học lên cao học, nên cô đã đồng ý.
Đúng thật, cô không khác gì quản gia ở căn hộ áp mái này. Dọn dẹp sạch sẽ, chăm chút cho đẹp, và thi thoảng chạm mặt kim chủ của mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]