Gần chuyên cơ riêng của nhà họ Tô, 5 chị em đều mặc đồ đen tới dự lễ của chủ mới Tân gia.
- Mẹ ơiiii!
- Ủa, Tô Tu Kiệt, sao con ở đây?
- Chị, thằng bé cứ bám lấy em, nó kêu được nghỉ học nên đòi đi theo.
Tô Tử Du nhăn nhó xách theo đứa cháu 5 tuổi đang cười nhe nhởn gọi mẹ.
Đó là con trai của Tô Sa. Cô đặt tên cậu nhóc là Tu Kiệt có ý nghĩa là đứa trẻ hào kiệt, xuất chúng.
- Không được! Đó không phải chỗ con chơi được. Mẹ và các cậu đi làm việc mà.
- Nhưng con muốn ngồi máy bay, mẹ cho con ngồi máy bay đi.
- Không được!
Tô Sa giữ con rất kín kẽ, người ta còn không biết cô có con trai lớn như vậy, lại còn là mẹ đơn thân.
- Mẹ à, con sẽ nhớ lời mẹ dặn mà, đi mà.
- Không!
Tu Kiệt òa khóc, lại được Khê Hạc bế lên:
- Thôi nào, con hãy đi cùng cậu, cấm quậy phá.
- Em chiều hư nó rồi đấy.
Cậu nhóc ôm chặt cổ Khê Hạc không buông, Tô Sa chỉ đành miễn cưỡng, còn nhắc nhở:
- Nhớ lời mẹ dặn đó!
- Vâng ạ.
Tô Tu Kiệt gật gật đầu ngoan ngoãn, mắt vẫn còn đọng nước được mẹ lau cho. Cả chuyến bay, cậu bé yên phận nằm trong lòng cậu Khê Hạc mà không gây ồn ào chút nào.
Máy bay hạ cánh, đã có sẵn một chiếc Cadillac Escalade độ Limousine dài hơn 10m, bên trong xa hoa như một phòng bao cao cấp với cửa cánh chim nâng lên, không gian riêng tư với người lái.
Chiếc xe dừng lại trước dinh thự gia tộc nhà họ Tân. Không hề có không khí tang thương mà rất trang trọng hoành tráng.
Tô Sa đi đầu, các em trai đi sau, nơi đây toàn là những kẻ có tiếng trong giới tài phiệt, và những ông trùm trong giới hắc bang tề tựu. Họ nhìn thấy thế lực nhà họ Tô cũng cúi chào kiêng nể. Có những vị khách 50-60 tuổi cũng phải dè dặt trước những người tuổi đời chưa qua 30.
- Thật là phô trương!
Tô Sa bao quát một lượt, nơi đây khuôn viên rộng lớn không kém biệt thự nhà họ, bảo an và vệ sĩ đứng dầy đặc. Trên bầu trời có flycam bay lượn lờ, trên nóc các dãy nhà có người đứng canh gác. Rõ ràng vô cùng nghiêm ngặt và toát mùi nguy hiểm.
- Đúng là đáng mong chờ.
Tô Khê Hạc cũng nhanh chóng nắm bắt được không khí nơi này. Tịnh Khang thì ung dung nhấm nháp champagne không có hứng thú lắm. Tinh Vũ thì đi chào hỏi mấy ông lớn để mở rộng quan hệ làm ăn, Tử Du thì chăm cháu lấy hết bánh kẹo nọ hoa quả kia cho đứa nhóc.
Trên trời nổ ra một màn bắn pháo hoa rực rỡ, quan khách đều ngước lên nhìn mà trầm trồ. Tô Tu Kiệt phấn khích hò reo. Ai cũng tò mò bé trai xinh đẹp đi cùng các con nhà Tô Giới nhưng không ai dám hỏi.
Trên lầu, một người đàn ông uy nghi cùng các thân tín đi xuống, ánh mắt chỉ nhìn duy nhất người phụ nữ đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa. Hôm nay cô mặc vest đen. Bên trong là sơ mi trắng với hai khuy đầu không cài. Có lẽ đây là phong cách yêu thích bao năm không đổi.
Tô Sa cảm nhận được gì đó, quay sang nhìn lên trên. Cô như chết đứng tại chỗ.
Đó là....
- Không thể.
Cô vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhưng lòng đã nôn nao, cô quay nhẹ đi, lấy một ly rượu của phục vụ cạnh đó, nâng lên uống để che đi sự hoang mang của mình.
Kết thúc màn pháo hoa rợp trời, mọi người đều nhìn lên và được giới thiệu :
- Kế nhiệm tiếp theo của gia tộc họ Tân.
Tinh Kính Đằng vẫn nhìn Tô Sa, cười một cái lạnh nhạt rồi đáp:
- Xin chào, tôi là Tinh Kính Đằng. Cảm ơn các vị đã có mặt để chào đón tôi hôm nay.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]