"Cô ấy đâu rồi?" Hoắc Mạc Đình trở về không thấy bóng dáng của Lăng Nhiễm đâu cả.
"Phu nhân vừa mới ra khỏi nhà không lâu" Dì Thẩm cũng đã quen với sự hỏi han về nhau này.
Hoắc Mạc Đình nghe xong nhíu mày, nhận được sự lo lắng qua ánh mắt của anh dì Thẩm cười nói: "Yên tâm đừng lo lắng, có Tiểu Lý, Tiểu Long đi cùng rồi, chắc sắp về tới nơi rồi"
"Con không có lo lắng"
"Ta nhìn con lớn lên ngần ấy năm chẳng lẽ con suy nghĩ gì ta không biết chắc, cảm xúc của con người là thứ tuyệt nhất, không nên giấu đi càng không nên biến hóa cảm xúc"
"Dì ngày càng giống như bà mẹ già vậy"
Dì Thẩm không nói gì chỉ trừng mắt nhìn anh.
Hai người đang nói chuyện thì Lăng Nhiễm về tới: "Hai người đang nói xấu con hả?"
"Em đi đâu?" Hoắc Mạc Đình tò mò nhìn túi đen trên tay cô.
"Em đi mua một số thứ" Lăng Nhiễm cười hì hì túm chặt chiếc túi đen trên tay.
Anh gật đầu coi như đã hiểu, không nói thêm gì nữa mà đi lên phòng.
"Lại đây uống chút nước, lát nữa ta nấu chút đồ ăn lót dạ, tới bữa tiệc sẽ không thể ăn uống tử tế"
"Không sao đâu dì, có gì đêm về ăn cũng được"
"Ăn đêm không tốt đâu, từ bỏ thói quen đó thôi"
"Dạ vâng, con nghe dì" Lăng Nhiễm đi lại ôm lấy cánh tay dì Thẩm, cảm giác có người quan tâm như một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể cô vậy.
Sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-hoac-em-yeu-anh/3048956/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.