Chương trước
Chương sau
Biệt thự Lạc gia…

“Anh cả, vẫn không có tin tức gì của tên giáo sư họ Mai.” Lạc Hồ Nhuận ngồi nghiêm túc trên sô pha, ánh mắt đầy sự tức giận, âm điệu không khống chế được mà nâng cao lên một quãng. Chết tiệt, làm sao có thể không tức điên lên cơ chứ, bọn hắn đã ngầm huy động một lực lượng không nhỏ điều tra tên giáo sư mang theo bí mật của bản đồ kho báu, nhưng mỗi lần có một chút manh mối còn chưa kịp vui mừng đã bị cắt đứt, như thể có một thế lực nào đó trong bóng tối cố tình cản trở, bịt chặt đường đi nước bước của bọn hắn. Nếu là như vậy chỉ có thể chứng minh các thế lực khác cũng đang âm thầm truy tìm bản đồ kho báu, và Lạc gia bọn hắn đang đi đúng hướng.

Không nghe anh cả ư hử tiếng nào Lạc Hồ Nhuận uể oải gọi: “Anh, sao vậy?”

Người đàn ông trên dưới 35 tuổi, đặc điểm rõ rệt nhất để nhận dạng y là hình xăm mấy chữ tiếng Anh “My Angel, love” không ai có thể hiểu chính xác ý nghĩa đằng sau những chữ cái đó, “Angel” là một cô gái hay một đứa trẻ liên quan chặt chẽ với y sao? Tất cả đều bí ẩn và khiến người ta tò mò đến ngu xuẩn. Nhưng có một điều ai cũng chắc chắn đó là “Angel” chiếm một vị trí gần như quan trọng nhất hoặc có tầm ảnh hưởng lớn với Lạc Hồ Ưng. Y không có một vẻ ngoài yêu nghiệt như đóa hoa anh túc, không có sự cuồng ngạo, mạnh mẽ của loài chim ưng, ở y luôn toát ra sự cẩn trọng, học thức tựa như từ khi y chỉ là một con nòng nọc thì vẻ học giả, thanh cao đã gắn liền với y không rời.

Y trầm ngâm như đang suy nghĩ xa xăm gì đó, ngón tay cái khẽ vuốt ve dòng chữ được xăm trên tay, y ngắm nghía chúng bằng ánh mắt dịu dàng như đang thu cả thế giới vào trong con ngươi màu hổ phách, rồi thả giọng từ từ: “Tổ chức Đen thì sao?”

Đó là một tổ chức chuyên cung cấp những tin tức tối mật mà đến cả các gia tộc lớn mạnh cũng phải tìm đến chúng để mua những thông tin và đương nhiên chúng tồn tại một cách mãnh liệt trong bóng tối mà khó có thế lực nào hạ bệ được, kẻ đứng đầu cũng là kẻ đã thành lập ra tổ chức Đen. Không một ai biết mặt mũi của hắn ra sao, là nam hay nữ và làm cách nào hắn có thể sở hữu được nhiều thông tin tối kỵ đến vậy. Một câu hỏi mà ai ai cũng muốn có câu trả lời tiếc rằng không ai có thể đưa ra đáp án chính xác. Thậm chí từng có tin đồn rằng kẻ đứng đầu tổ chức Đen còn lập một nguyên tắc tàn nhẫn với chính hắn cũng là với người ngoài tổ chức: “Kẻ nào biết thân phận và nhìn thấy khuôn mặt của hắn sẽ nhận phải kết cục phanh thây.” Ban đầu mọi người vô cùng kinh hoàng khi nghe tin đồn dị quái này, từ việc tò mò muốn biết hắn trông ra sao hay hắn máu lanh cỡ nào thì sau đó không một ai muốn biết nữa. Bọn họ đều chưa muốn chết đâu, đã vậy còn dùng thứ hình phạt tàn độc của thời cổ đại kia, quá kinh khủng. Tốt nhất là bớt dính dáng đến những tổ chức luôn sống dưới màn đêm như thế này, dù đi dưới ánh mặt trời cũng chẳng phải tốt đẹp cho lắm nhưng ít ra ta còn có thể quan sát được những gì đang diễn ra.



Lạc Hồ Nhuận thẳng người, vừa nghe đến cái tên của tổ chức thần thần bí bí nọ đã hứng thú chỉ là… “Em đã đến tổ chức Đen, dù trả bất cứ giá nào chúng cũng không chịu hợp tác. Em nghĩ là chúng cố ý giấu.”

Những tia sáng ấm áp mang theo chút ảm đạm đặc trưng của mùa thu rơi trên từng ngón tay đang khuấy nhẹ tách trà thơm phức, mùi hương và làn khói mỏng lan tỏa khiến người ta cảm thấy thật khoan khoái, hàng lông mi thẳng tắp không dài cũng chẳng ngắn hơi rung động, khóe miệng y nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: “Nếu chúng biết bản đồ kho báu ở đâu thì có ngu ngốc đi đổi chút tiền để bán tin tức mà các thế lực đang ra sức tìm kiếm không.” Một câu khẳng định mà không phải nghi vấn, y không có vẻ lo lắng hay bất an. Nếu không biết người đàn ông 35 tuổi này đã trải qua mưa giông bão tố, hai tay tuy không dính máu nhưng trái tim y lại phủ đầy sự tanh tưởi của máu những kẻ đã ngán đường, thì còn tưởng y chỉ là một người đàn ông trông qua có vẻ vô hại. Vậy mà giờ đây y vẫn đạm mạc, bày ra một bộ dáng thanh thoát như người của cõi tiên đang quan sát chúng sinh đấu đá, còn bản thân chỉ là một kẻ bàng quan ngoại đạo.

Lạc Hồ Nhuận 20 tuổi ngây ngô chớp chớp mắt ngắm thần thái xuất chúng của anh trai đến ngơ ngẩn, Lạc Hồ Ưng là anh ruột cũng là người mà hắn sùng bái từ khi còn bé tí mới chập chững biết đi. Hắn có bốn người anh nhưng sinh ra trong một gia tộc lớn làm gì có tình nghĩa anh em ruột rà, ba người anh giữa vẫn luôn coi anh cả là mối nguy hại, bọn họ luôn tranh đấu nhằm giành lấy quyền lực tối thượng cho mình, anh cả từ một người không màng thế sự dưới sức ép nặng nề từ những đứa em trai quỷ dữ đã vùng lên, ngoại trừ Lạc Hồ Nhuận thì những người còn lại đều chẳng sống tốt. Giả dụ như anh hai bởi vì không chấp nhận được sự thật rằng mình đã thất bại dưới tay một người mà hắn chẳng coi trọng, cuối cùng tự tử. Hai người anh còn lại đến giờ cũng chẳng biết đã đi đâu, hay bị Lạc Hồ Ưng giam dữ ở một nơi nào đó mà hắn không rõ. Hắn biết anh cả không đơn giản như vẻ ngoài nho nhã, thanh cao nhưng hắn vẫn tình nguyện đứng về phía anh cả bởi vì anh cả sẽ không bao giờ hại hắn, chỉ cần hắn không phản bội y. Chính vì điều này mà hiện tại hắn mới có thể thoải mái trở thành cánh tay phải đắc lực của Lạc Hồ Ưng.

Đồng hồ treo tường điểm 11 giờ trưa, âm thanh có chút phóng đại dội vào tai hai người đàn ông, ánh mắt cậu chàng 20 tuổi lóe sáng, vẻ mặt đó rõ ràng là mới nhớ ra một chuyện quan trọng: “Anh, tuy không mua được tin tức về bản đồ nhưng vì em da mặt dày khiến bọn chúng nổi điên mà bán một tin khác.”

Bắt thấy cặp mắt màu hồ phách kia chuyển động, Lạc Hồ Nhuận cười đắc ý: “Người phụ nữ của tên con lai kia thế mà sở hữu nhóm máu cực hiếm Rh Null, mà điểm quan trọng đáng nói là Lê Đàm Hoan đã đứng ra hiến máu cứu cô ta một mạng.” Buổi tiệc ngày hôm đó hai anh em bọn họ cũng có mặt và cũng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cô gái tựa thiên sứ trong bộ váy trắng tinh tế lao vào chắn cho Frederick Nhược Đông một nhát dao chí mạng, máu đỏ loang rộng trên phông nền trắng mỹ miều tựa bức tranh vẽ nàng thiên sứ gãy cánh. Vừa đẹp vừa bi thương. Khi đó hắn lạc mất hồn phách mà trợn tròn mắt nhìn người con gái ấy đến khi bị anh cả gọi mới sực tỉnh. Suýt nữa là mất mặt rồi.

Con ngươi màu hổ phách thâm thúy ngắm gợn nước khẽ lăn tăn trong tách trà, một bí mật nào đó như hé mở - một bí ẩn vẻ như sẽ gây chấn động cả thành phố S thậm chí cả đất nước này. Tiếng cười khe khẽ của người đàn ông tưởng như vô hại lại nguy hiểm không kém gì những tên hồ ly khét tiếng vang lên trong căn phòng rợp ánh nắng dìu dịu làm cho cậu chàng Lạc Hồ Nhuận ngẩn ngơ chẳng hiểu mô tê gì. Rõ ràng trước đó hắn cảm thấy rất ấm vậy mà hiện tại cứ lành lạnh như vừa bị người ở cõi âm xuyên qua thân thể. Nghĩ thôi đã Rờn rợn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.