Lạc Quý Nhân chạy đến gần Tiểu Trì, lo lắng hỏi: “Ý Ý xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Trì mím chặt môi, ánh mắt chuyển dời từ cửa phòng cấp cứu sang khuôn mặt cô gái trước mắt, anh ta không thể trả lời thật, chỉ lắc đầu, giọng cực kỳ trầm: “Không rõ.”
Cái gì mà không rõ.
Lạc Hồ Ưng nghe Tiểu Trì đáp như vậy đã đoán chuyện không hề đơn giản, và đáp án vừa lúc đến, điện thoại trong túi áo bệnh nhân rung lên, y lấy ra xem, là Lạc Hồ Nhuận, y chắc chắn cuộc gọi này có liên quan đến chuyện của Trương Ý Nhi.
“Anh, Ám Dạ với Frederick trở mặt rồi.” Giọng nói gấp gáp của Lạc Hồ Nhuận vọng đến ngay khi y vừa bắt máy.
“Cụ thể thế nào?” Người đàn ông ngồi xuống băng ghế chờ, một tay chống lên đầu gối, cả người rơi vào trầm tư.
Lạc Hồ Nhuận chỉ biết sơ sơ: “Cụ thể thì không ai rõ nhưng Frederick Nhược Đông cho người bao vây toàn bộ Ám Dạ, còn chiến một trận, đến giờ vẫn chưa dừng lại.”
Vài giây sau y nhẹ giọng: “Điều tra đi.”
Cúp điện thoại, Lạc Hồ Ưng trở lại nhìn cửa phòng cấp cứu, đèn đang sáng, không biết người bên trong đã vượt qua nguy hiểm chưa. Trái tim dâng lên nỗi đau lặng thầm nào đó khó nhận thấy, cuối cùng y đứng dậy, nói với Lạc Quý Nhân: “Em ở đây xem cô ấy, anh về phòng trước.”
Lạc Quý Nhân gật đầu, anh họ đang nằm viện chờ phẫu thuật, không có gì đáng lo ngại nên cô yên tâm để anh một mình. Tâm trí hiện giờ chỉ có Ý Ý mà thôi, thầm nguyện cầu cô ấy không sao.
Có lẽ Dạ Huyền đã động đến Trương Ý Nhi vì mục đích nào đó. Vậy mục đích đó là gì? Một cô gái nhỏ bé như cô ấy tại sao lại khiến Dạ Huyền bất chấp thế lực hùng mạnh của Frederick mà đụng vào? Y sẽ không nghĩ đến nguyên nhân là Dạ Huyền nhìn trúng cô ấy đâu. Những kẻ quyền lực, dùng gươm đao để tồn tại sẽ không vì một người phụ nữ mà làm tổn hại đến tổ chức.
Con ngươi màu hổ phách bỗng chuyển động, y nhớ đến cuộc gặp gỡ vô tình với Huyền Nhân tại tổ chức Đen hôm đó. Không lẽ tổ chức Đen đã bán ra tin tức mật liên quan đến Trương Ý Nhi cho Ám Dạ?
Và nếu đó là thật thì tin tức bí mật là gì?
Rõ ràng nó rất quan trọng với Ám Dạ.
Thân phận của cô gái nhỏ Trương Ý Nhi thật sự không đơn giản chút nào, thậm chí có thể cô chính là con mồi mà nhiều bên đang rình rập muốn xâu xé thành từng mảnh.
Việc cô là cháu gái của Lê Đàm Hoan y đã biết, trước đây chỉ suy đoán, và cái lần gặp Huyền Nhân đó cũng là thời điểm tổ chức Đen tiết lộ cho y chính xác thân phận thật sự của Trương Ý Nhi.
Mà thân phận tiểu thư Lê gia của Trương Ý Nhi rõ ràng chẳng liên quan gì đến Ám Dạ nói chung hay Dạ Huyền nói riêng, nghĩa là có một bí mật rất lớn khác về Trương Ý Nhi đã dần lộ ra. Vậy tại sao tổ chức Đen chỉ bán tin đó cho mỗi Ám Dạ?
Chuyện đã càng ngày càng phức tạp.
Ngón cái lại theo thói quen vuốt nhẹ hình xăm trên mu bàn tay, người đàn ông thanh cao trong bộ y phục bệnh nhân đứng bên cửa sổ, hàng mi khẽ rung theo gợn gió, lướt qua những ngón tay đang di chuyển trên màn hình điện thoại. Đúng năm hồi chuông, theo nguyên tắc từ trước đến giờ, một âm thanh ồm ồm, không rõ ràng, nếu để mô tả chính xác giọng nói đó thì hãy nghĩ đến thanh âm của người mới bắt đầu tập kéo đàn Cello hay như là tiếng cưa gỗ gây chói tai.
“Ừm.” Người đó lên tiếng, đó cũng chính là cách bắt máy của hắn, Lạc Hồ Ưng cụp mi nhìn vườn hoa bên dưới: “Cậu thật sự không liên quan đến tổ chức Đen?”
Người nọ cười trầm đặc, điệu cười của hắn còn khó chịu hơn cả giọng nói. Lạc Hồ Ưng không thúc giục, rất có kiên nhẫn chờ hắn đáp.
“Chủ nhân.” Y nghe một giọng nữ vang lên, giọng nói này rất xa lạ, nhưng y cũng không quan tâm, vì nữ nhân bên cạnh hắn xưa giờ chưa có ngày nào thiếu. Hắn là một tên biến thái đam mê tình dục, đam mê hành hạ nữ sinh dù còn trong trắng hay đã bị vấy bẩn.
Sau đó Lạc Hồ Ưng không còn nghe thêm âm thanh nào khác ngoại trừ tiến sột soạt của vải vóc.
Rất nhanh, hắn đã trở lại, lúc này mới trả lời vấn đề của y: “Anh đừng hỏi quá nhiều.”
“Tôi chỉ muốn biết tung tích của cô bé.” Mà thủ lĩnh của tổ chức Đen có khả năng nắm được điều mà y đã ra sức truy tìm mười năm nay.
Người nọ lại cười, lần này hắn cười lớn và kéo dài hơn, cười đủ hắn lên tiếng: “Sắp rồi.”
Trước khi ngắt liên lạc, Lạc Hồ Ưng cảnh cáo một cách nhẹ nhàng: “Đừng chơi tôi, cậu nên nhớ tôi nắm được bí mật của cậu, chỉ cần tôi tung ra tin tức về thân phận của cậu thì mọi kế hoạch gì đó của cậu sẽ tan thành mây khói. Kiên nhẫn của tôi có giới hạn… Lạc Hồ Vận à.” Đã rất lâu rồi y không thốt ra cái tên thật của đứa em trai nhỏ hơn mình vài tuổi. Có lẽ là năm năm cũng có thể là mười năm, y cũng chẳng còn nhớ nổi nữa, thậm chí đến cả khuôn mặt của hắn, y cũng sắp quên mất nó ra sao. Chỉ có một thứ y nắm rõ, hắn… là một con ác quỷ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]