Chương 475 NỖI BỰC DỌC KHI “ĐẾN THÁNG”
Lòng cô run lên. Nếu như hết kỳ kinh nguyệt rồi thì cô sẵn lòng, chỉ là…
Cố Hạo Đình cảm thấy người con gái trong lòng đang giãy giụa liền buông môi cô ra, nhìn cô đăm đăm rồi hỏi bằng chất giọng trầm khàn: “Em đã hết kỳ chưa?”
Hoắc Vi Vũ lắc đầu: “Lần này ra nhiều lắm.”
“Ừm.” Cố Hạo Đình lên tiếng, đằng hắng mấy tiếng để kiềm chế bản thân. Du͙ƈ vọиɠ trong mắt vẫn chưa vơi bớt, tay vẫn ghì chặt lấy cô, hắn không muốn để cô rời khỏi người mình.
Hoắc Vi Vũ nằm trên người hắn, cảm nhận được nơi đó của hắn vẫn đang rất hung mãnh.
Cô lảng sang chuyện khác: “Em nghe Trung tá Thượng nói là anh nôn ra máu, bây giờ đã đỡ hơn chưa?”
“Chừng nào kinh nguyệt của em còn chưa đi, thì chừng đó nỗi bức bối vì không được thỏa mãn của anh còn kéo dài, anh bực mình thật đấy.” Cố Hạo Đình nói thản nhiên như không.
“Phụt!”Hoắc Vi Vũ không nhìn được cười phá lên. Ai bảo Cố Hạo Đình lạnh lùng, tính tình máu lạnh chứ, có lúc hắn cũng vui tính phết đấy.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Cố Hạo Đình lại càng khàn hơn.
Hoắc Vi Vũ nín cười: “Anh thả em xuống đi.”
“Cứ nằm úp sấp vậy đi.” Hắn nói đầy bá đạo.
Hình như cô không còn ghét sự bá đạo của hắn nữa, trong lòng còn dậy lên cảm giác ngọt ngào đến khác lạ. Cô nghiêng đầu, tựa lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch của hắn, cuối cùng cõi lòng cũng bình yên trở lại.
Có trời mới biết,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-co-than-men/573573/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.