Chương 410 TƯ LỆNH KHÔNG MUỐN GIANG SƠN, CHỈ CẦN CÓ CÔ MÀ THÔI "Bởi vì anh thích tôi nên mới lập bẫy hãm hại ba tôi. Bởi vì anh thích tôi nên mới cậy thế ép tôi. Bởi vì anh thích tôi nên anh đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay. Tình cảm yêu thích đó của anh không phải là thích, mà là chiếm hữu. Anh nói cho tôi biết đi! Anh thích tôi nhất ở điểm nào, tôi sẽ thay đổi.” Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào nói, cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt. Cố Hạo Đình tuyệt vọng nhìn cô: “Em thà thay đổi bản thân chứ không muốn anh thích em đúng không?” “Nếu như ba tôi còn sống, tôi nguyện đời này kiếp này mãi mãi không dính dáng tới anh. Hoắc Vi Vũ vĩnh viễn không thể thích Cố Hạo Đình.” Hoắc Vi Vũ quả quyết. Trái tim Cố Hạo Đình như bị bóp chặt, đau như bị tan ra thành từng mảnh, mỗi một câu nói của cô đều như một lưỡi dao đục khoét tim hắn. Hắn vẫn luôn bách chiến bách thắng, không gì không chiếm được, không ai có thể làm hắn bị thương, trừ cô. Cũng vì thế mà hết lần này đến lần khác, hắn giao trái tim mềm yếu của mình cho cô, chưa từng đề phòng. Vì cô, hắn có thể chống lại cả thể giới. Cô muốn hắn thành ma, hắn sẽ thành ma. Cô muốn hắn điên cuồng, hắn liền điên cuồng. Kết quả, hắn chỉ là người yêu đơn phương, bị cô ghét đến mức mãi mãi không muốn dính dáng gì đến hắn. Nhìn hắn cao ngạo thế thôi, thật ra lòng đã ngổn ngang thương tổn rồi. Hắn mệt rồi. “Yên tâm đi, kể từ hôm nay, tôi sẽ không thích em nữa.” Cố Hạo Đình lạnh lùng thốt lên lời đoạn tuyệt, đi ra cửa. Nhìn thấy chiếc ghế chặn ở cửa, hắn bật cười thành tiếng. Hóa ra cô thật sự ghét hắn như vậy, sợ hắn bước vào phòng cô. Người kiêu hãnh như hắn sao có thể hèn mọn cầu xin tình yêu của cô được. Cố Hạo Đình đá văng ghế, mở cửa, hiên ngang bước ra ngoài. Hoắc Vi Vũ nhìn thấy một luồng sáng lóe lên ở cửa ra rồi tắt ngấm sau khi hắn đi mất mà tim đau đớn vô cùng. Rõ ràng đây là kết quả cô mong đợi, rõ ràng đây là lựa chọn cuối cùng tốt cho cả hai nhất, nhưng cô lại đau đến không thở được. Cô vô thức bước lại phía cửa sổ nhưng nhớ ra trực thăng của hắn vẫn đang đáp trên mái nhà nên cô ngây ngốc đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cố Hạo Đình ra khỏi nhà, lòng đau đớn tột cùng. Trước mắt bỗng tối sầm lại, hắn vịn vào cột đèn, đầu hắn xoay mòng mòng, chóng mặt nôn nao, cơ thể cao lớn đổ sầm xuống, bất tỉnh từ ấy. Hoắc Vi Vũ nhìn thấy Cố Hạo Đình té xỉu, tim như bị bóp chặt, gào to: “Hạo Đình!” Cô không chút do dự, chạy vào trong thang máy. Thang máy vừa dừng ở tầng một, cô liền chạy xuống cầu thang tầng dưới. Thấy Trung tá Thượng đang đỡ Cố Hạo Đình dậy, cô lo lắng chạy lại: “Sao Cố Hạo Đình lại ngất xỉu vậy?” Trung tá Thượng căm hận nhìn Hoắc Vi Vũ, gào lên: “Cút đi! Cô có biết Tư lệnh đã làm bao nhiêu thứ vì cô không? Từ lúc cô bị Tổng thống đưa đi, nhốt trong phòng kín, Tư lệnh chưa bao giờ được ngủ đúng nghĩa. Cô trách móc Tư lệnh trên toà án quân sự mà nào có biết Tư lệnh đã chuẩn bị máy bay, xe tăng sẵn sàng ngoài tòa án. Chỉ cần tòa tuyên án cô là gián điệp, Tư lệnh sẽ phát hiệu lệnh cứu cô. Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn. Như vậy có nghĩa gì, cô biết không hả? Có nghĩa là Tư lệnh không cần giang sơn, không màng danh dự, chỉ cần cô an toàn thôi. Lần này cũng vì một câu của cô mà Tư lệnh một mạch thẳng tiến đến thủ đô để sắp xếp, giúp cô cứu mấy người anh em cô. Cô thương mấy người anh em của mình nhưng trước giờ cô chưa bao giờ thương Tư lệnh. Loại con gái như cô không xứng đáng để Tư lệnh thích. Có thể cút đi bao xa thì cút đi, đừng đùa giỡn với Tư lệnh nữa. Tư lệnh thích bất kì cô gái nào cũng tốt hơn là thích loại con gái vô tình như cô.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]