Vết thương sau lưng Nhiên đã lành, không biết là do thịt cô tốt hay là do thuốc của bà lão Nhĩ nhà cô mà chỉ trong vòng nửa tháng, vết thương sau lưng cô đã dần dần lành hẳn lại. Không còn đau, không còn ngứa ngáy khó chịu, Nhiên liền xin phép bà Tư cho cô được dạy học trở lại. Riêng cậu Cả vẫn chưa đồng ý, nhưng thay vì để cô ở nhà, cậu cho phép cô đến nhà cậu... dưỡng thương.
Chiều hôm nay có chút bận rộn hơn thường ngày, Nhiên vừa mới dạy học lại cho cậu Bắp, cô lúc này đang sửa soạn để đi đến nhà cậu Cả. Nhiên nghe cậu Cả nói là bé Hoài về thăm nhà nội, có lẽ là một hai tuần nữa mới về lại nhà cậu. Mặc dù không có bé Hoài ở nhà nhưng cậu Cả vẫn bắt Nhiên đến dạy học theo lịch, còn về dạy cái gì thì cô thật sự không biết.
Sửa soạn xong xuôi, vừa định đội mũ để ra khỏi phòng thì Nhiên lại nghe có tiếng gõ cửa của ai đó ở bên ngoài. Cứ tưởng là vú Tư đến dặn dò cô chuyện gì đó, nhưng ai có ngờ, người xuất hiện trước cửa phòng cô lại là... bà Hai!
Sau một vài giây kinh ngạc, Nhiên cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, ngoài sự kinh ngạc khi thấy bà ấy đích thân đến gặp cô thì cô còn ngạc nhiên hơn khi thấy vẻ ngoài nhợt nhạt tiều tụy của người phụ nữ từng được ca ngợi là da dẻ mịn màng, trẻ mãi không già. Chuyện quái gì ấy nhỉ, không riêng gì bà Hai mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nga-vao-long-cau-chu/1066307/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.