Trực thăng thả thang xuống, Phó Mặc Thần một mình xuống đó. Vài người vệ sĩ theo sau. Gió lướt qua người anh lạnh đến thấu xương. Cô trốn ở vùng núi xa lạ này, chẳng trách anh không tìm được. 
Đường trên núi vô cùng nguy hiểm, toàn suối và sỏi đá. Cách vài ngọn núi mới thấy một căn nhà lụp xụp. Cái cách anh nhìn những người sống ở đây như nhìn những kẻ man di mọi rợ, ánh mắt không hề có chút thương cảm nào, tất cả chỉ là vô tình. 
Đoàn người của anh tách ra, anh sợ đi đông thì sẽ bị cô phát hiện. Một một đội gồm có 3 người, sau khi tìm thấy cô thì sẽ dùng flycam để thông báo. Trên núi không có sóng, rất khó để liên lạc nên đành phải dùng cách này. 
Họ chia nhau ra, từng nhóm một rời đi. Đêm xuống trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa rào gột rửa tất thảy. Trời về đêm càng lúc càng lạnh hơn, cả người Phó Mặc Thần đều bị ướt nhẹp. Đến giờ anh vẫn chưa tìm ra được tung tích gì. Bọn họ dựng lều nghỉ tạm. 
Một bà lão đột nhiên đi tới, trông bà có hơi khả nghi vì trời mưa thế này sẽ có rất ít người ra ngoài. Vệ sĩ chặn bà lại không cho bà tới trước mặt Phó Mặc Thần. 
Anh cũng chẳng buồn nói, mặc kệ những gì họ làm. Bà già đó tự giới thiệu: “Ta là trưởng làng, các cậu từ đâu tới? Tới đây có mục đích gì? Tìm người hay tham quan?” 
Bà lão ấy làm Phó Mặc Thần quan tâm, đúng rồi, tìm người chỉ hỏi trưởng làng là được. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nga-re-cua-tinh-yeu/1242981/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.