Tiếng Tô Tư Yên gào thét: “Không có ý đó vậy thì là ý gì? Anh muốn biết quan hệ giữa em và Tống Ngôn đúng không? Là bác sĩ và bệnh nhân đấy. Khoảng thời gian trước anh bỏ rơi em, em đã phát điên, em ở trong bệnh viện tâm thần gần hai năm, khó khăn lắm mới hồi phục và được ra ngoài, nhưng em không ngờ lại có thể gặp anh. Anh còn nói yêu em. Tin được không khi người đàn ông vứt bỏ mình trước kia lại nói yêu mình… haha… tất nhiên là không tin rồi, em vẫn luôn hoài nghi, có phải anh thích thân thể này hay em còn có giá trị nào khác mà anh lại yêu em đến vậy, người phụ nữ xinh đẹp như Bối Như Ý anh còn bỏ qua thì em rốt cuộc là yêu hay là vấn đề nào khác.”
Tô Tư Yên đẩy anh ra, mắt ngấn lệ, vết thương vừa sáng được cố định lại đau đớn vô cùng. Sao lại là cãi vã như vậy? Rốt cuộc thì tình yêu là gì? Chẳng lẽ cô đã sai rồi sao?
Phó Mặc Thần kéo cô lại nhưng vô tình chạm vào vết thương của cô. Mặt Tô Tư Yên biến sắc dường như đau không chịu được.
Phó Hạo cùng người làm thấy to tiếng nhưng cũng chẳng ai dám can ngăn, chuyện của người trẻ nên để họ tự giải quyết thì hơn.
-------------------------
Sáng sớm Tô Hà tỉnh dậy, đi qua phòng Tô Tư Yên liền không thấy cô đâu, cửa phòng mở toang, máy sưởi cũng tắt từ bao giờ, cả phòng lạnh ngắt. Lúc cô về bà đã thấy nghi ngờ một chút.
Bộ dáng rón rén chậm rãi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nga-re-cua-tinh-yeu/1242957/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.