Tống Thi trong cơn tức giận đã lấy tập tài liệu liên tục đập vào người Tống Ngôn, anh ôm đầu chạy như một đứa trẻ. Tống Thi vừa đuổi theo vừa mắng: “Thằng con bất hiếu, tao nuôi mày khôn lớn để mày ngao du thiên hạ không thèm nhìn mặt cha mày nữa. Hơn hai năm trời mày biệt xứ, tao không gọi thì mày cũng không nhớ đến mày có người cha này nữa đúng không?” 
Tống Ngôn lấy cớ: “Con đi theo cậu mở mang sự nghiệp cho dòng họ, cha bây giờ còn mắng con.” 
“Mày, thằng oắt con này, mày lại lôi cậu mày vào đi. Có bận đến đâu thì mày cũng phải gọi điện về cho tao chứ, mày… tao không có đứa con nào như mày.” 
“Khụ! Khụ! Khụ!” 
Tiếng ho của Tống Thi làm Tống Ngôn lo lắng, anh dìu Tống Thi vào ghế ngồi, xoa bóp lưng cho ông, giọng dỗ giành: “Cha à, cha xem đừng vì thằng con bất hiếu này mà tổn thương thân thể. Dạo này cha gầy quá, để con xem nào.” 
Tống Ngôn nhìn sắc mặt ông, bắt đầu khám sao bộ nhưng bị Tống Thi ngăn lại. Ông kéo tay anh xuống, nghiêm giọng nói: “Tao cũng là bác sĩ, chỉ là cảm nhẹ thôi, mày không phải giễu võ dương oai trước mặt tao.” 
“Được rồi, cha đừng giận nữa, con biết lỗi rồi, lần sau con sẽ cố gắng gọi cho cha được chưa?” 
“Lại còn lần sau ư?” 
Tống Ngôn xua tay: “Không, không có đâu cha. Cha gọi con về lần này có chuyện gì không?” 
Tống Thi uống một ngụm nước tiếp tục nói: “Ta muốn đi xem tình hình cô mày thế nào, gọi mày về 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nga-re-cua-tinh-yeu/1242954/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.