Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, cả người cô ướt nhẹp, mồ hôi thấm lên áo làm cô khó chịu. Tô Tư Yên lấy đồ tắm rửa sạch sẽ. Ngồi trên bàn làm việc nhớ lại những sự việc vừa qua. 
Cô lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp, đó là chiếc nhẫn mà Phó Mặc Thần đã từng tặng cho cô. Không biết giờ này cuộc sống của anh ra sao, không có cô chắc hẳn anh cũng đã kết hôn với Bối Như Ý rồi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cô cũng đã học được cách đối mặt với tổn thương. Cái tên Phó Mặc Thần dần dần cũng trôi vào dĩ vãng. 
Cuộc sống bây giờ của cô cũng khá tốt, ngày ngày ở bệnh viện, chăm sóc mọi người, quãng đời còn lại chắc cô sẽ sống ở đây. 
Cô không còn cách nào tiếp nhận tình cảm của người nào khác, cô sợ tổn thương, chính vì vậy mà những gì Tống Ngôn dành cho cô, cô chỉ biết lảng tránh. Người đàn ông tốt nên thuộc về người phụ nữ khác chứ không phải cô. 
---------------------------------- 
Buổi sáng, Tô Tư Yên dậy chuẩn bị đi làm, thức ăn sớm đã được dọn lên bàn. Mẹ cô hôm nào cũng vậy đều chuẩn bị sẵn. Thuốc cũng được để bên cạnh. 
Hai mẹ con cô ngồi đối diện ăn bữa sáng, Tô Tư Yên quan sát mẹ mình. Gương mặt bà đã thêm một vài nếp nhăn. Dạo gần đây, bà tích cực làm việc hơn. Ở cái tuổi đầu bốn này, lẽ ra bà nên nhận được sự chăm sóc của cả chồng con nhưng số phận lại không cho bà được an nhàn như vậy. 
Mới bước ra ngoài xã 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nga-re-cua-tinh-yeu/1242923/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.