Nói rồi anh bắn liên tục nhiều nhắt vào bàn tay của gã. Chính bàn tay này đã tổn thương cô. 
Tiếng gào thét đau đớn của gã đàn ông vang vọng trong căn phòng. m thanh quen thuộc này dường như đã ngấm vào máu của từng người trong đó. Trên mặt họ rất đỗi bình thản. Phó Mặc Thần rút khăn tay lau sạch khẩu khúng, vài vết máu nhỏ. 
Anh trực tiếp rời khỏi đó, lúc đi còn dặn Hàn Lục: “Phế bàn tay kia đi, xử lý sạch sẽ, cho người tới khu nhà bỏ hoang phía tây, tìm tung tích.” 
Hàn Lục cho người lôi gã đàn ông đi, nhanh chóng truy tìm tung tích của Bằng Hối. Nhìn vẻ mặt của Phó Mặc Thần sắp phát điên mọi người đều có vài phần sợ hãi. 
----------------------------- 
Một tháng trôi qua, vết thương của cô đã lành hẳn. Hôm nay là ngày đầu tiên được rời bệnh viện. Cảm giác nhớ nhung một người đàn ông thật khổ sở. Những ngày qua cô bắt ép mình ăn chỉ chờ đến ngày hôm nay, cô muốn đến trước mặt anh hỏi rằng tại sao lại như vậy. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra, chuyện gì quan trọng hơn cô, chuyện gì khiến anh biến mất không tung tích. 
Ngồi trên taxi trở về căn biệt thự cũ, lòng cô nặng trĩu. Cô sợ những điều sắp phải đối mặt. Cô tựa đầu ngắm nhìn khung cảnh ngoài phố. Dòng người tấp nập đi qua, bóng dáng trở nên mờ dần, từng chiếc xe một lướt qua họ. Tiếng kèn xa xa kêu inh ỏi, một vài người đi bộ xuống đường. Cuộc sống trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Chỉ mình 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nga-re-cua-tinh-yeu/1242920/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.