Vừa mới thốt ra những lời này, Phong Đình Quân cũng hơi sửng sốt.
Hình như anh vừa mới buột miệng thốt ra… Ngọc Minh?
Anh chưa bao giờ gọi cô là Ngọc Minh, anh chỉ gọi tên đây đủ của cô là Thời Ngọc Minh hoặc là tên tục là Ngọc Minh.
Cái xưng hô này, vừa mới lạ lại hình như rất thuận miệng, giống như theo bản năng gọi vậy, đến cả anh cũng cảm thấy bất ngờ.
Có lẽ mấy ngày nay nghe Trần Quân Ninh gọi cô là chị Ngọc Minh nhiều quá nên đã ảnh hưởng đến anh.
“Phong Đình Quân, anh vừa mới gọi tôi là gì?”
“Xin lỗi”
“Vì sao phải xin lt “Gần đây bị thư ký Trần ảnh hưởng cho nên gọi nhầm, sau này sẽ không thế nữa”
Thời Ngọc Minh nửa tin nửa ngờ.
Trần Quân Ninh vẫn luôn gọi cô là chị Ngọc Minh, sau đó.
bởi vì cô cảm thấy bị gọi là chị cứ kỳ quái thế nào nên dứt khoát bảo Trần Quân Ninh cứ gọi tên mình là được.
Trần Quân Ninh cũng dễ tính, lập tức gọi trôi chảy là Ngọc Minh.
Thì ra là bởi vì ở trong lúc vô ý cô đã ảnh hưởng đến Phong Đình Quân, vậy mà khi nãy trong nháy mắt, suýt nữa thì cô đã cho rằng…
Thời Ngọc Minh suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy nên hỏi một chút mới an lòng.
“Phong Đình Quân, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Cái gì?”
“Anh… Ngày đó lúc đến nghĩa trang để dâng thương cho bác trai và bác gái Phong, chỉ có một mình anh thôi sao?”
Phong Đình Quân sửng sốt một chút rồi nói: “Ý của em là anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1646383/chuong-264.html