Thời Ngọc Minh trước kia rất thích ban đêm. Ban đầu là bởi vì ban đêm rất yên tĩnh, có thể làm được rất nhiều điều mà ban ngày không làm được. Khi cô mười sáu hay mười bảy tuổi, ngày nào cô cũng đợi bên cửa sổ phòng ngủ, mong trời tối Đình Quân xuất hiện ở dưới nhà và đón cô đi chơi. Cả hai lặng lẽ trốn má Phúc lẻn ra khỏi vườn hoa, Phong Đình Quân rất khỏe, ôm nhẹ eo cô một cái đã có thể đặt cô lên cành cây đa lớn trong sân. Khi đó, Đình Quân mới chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi, đầu tiên anh nhanh nhẹn trèo qua bức tường sân cao, sau đó dang rộng hai tay đứng đó ngẩng đầu nhìn cô và nói: “Ngọc Minh à, xuống đi anh sẽ đón em.” Nói đến đây, nụ cười của Thời Ngọc Minh bỗng khựng lại: “Gặp rồi nhưng… Không suôn sẻ.” “Không suôn sẻ là có ý gì?” “Người hiến tặng đổi ý,” cô cười nhếch miệng một cái, “Không muốn hiến nữa.” Hoắc Viễn Thiên lập tức cau mày: “Tại sao? Lúc trước không phải thỏa thuận xong rồi sao?” “Không có lý do gì, người ta lo cho tương lai của chính mình thì không muốn hiến tặng nữa, cũng chẳng còn cách nào.” “Vậy em có liên hệ với Hoắc Tuân…?” “Anh ấy không bằng lòng,” Thời Ngọc Minh nói: “Theo dự liệu nếu anh ta bằng lòng thì bệnh tình của Thời Dương sẽ không bị kéo dài đến lúc này.” Hoắc Viễn Thiên nghiến răng: “Đồ cặn bã! Ta xấu hổ khi cùng họ với hắn.” “Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm tiếp, có thể sẽ ở lại
Nghe truyện Nếu Yêu Anh Là Sai, Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời
Chương 247: Tỉnh dậy từ cơn mơ, trời đã sáng
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]