“Quan trên, hành tung của anh bị lộ rồi!”
“Sao cơ?”
“Tối qua anh treo tường lên cửa sổ phòng em, bị mẹ em nhìn thấy rồi.”
“Anh biết rồi”.
“Anh biết rồi?”
“Ừm, mẹ em tưởng anh là kẻ trộm, muốn kêu người tới.”
“Vậy anh và mẹ em gặp mặt rồi? Anh đã nói gì với bà ấy?”
“Không gặp, anh liền nói với dì ấy một câu “Dạ, cháu đến tìm Ngọc Minh” sau đó dì ấy liền để cho anh đi lên, còn dặn dò anh chủ ý an toàn.”
Thời Ngọc Minh hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
Đây gọi là cái thứ chuyện gì vậy…
Lần đầu tiên gặp trưởng bối trong nhà, lại có thể dùng phương thức kì quái như thế này”
“Cũng chính là mẹ em tính tình tốt, nếu như ở gia đình khác, sợ là anh đã sớm bị đánh lôi ra ngoài rồi.”
“Di ấy sẽ không vậy đâu.”
“Anh rất hiểu mẹ em sao?”
“Anh đã sớm nói rồi, anh rất hiểu em, thậm chí là tất cả mọi thứ liên quan đến em”
“Vậy nên ngay đến cả tranh sơn dầu treo trên tường nhà em sắp xếp thứ tự như thế nào anh cũng đều nhớ sao?”
“Rất khó sao?”
“…tiên sinh, anh rất sang”
“Đánh chữ sai à? Là phiền sao?” Cập nhật chương mới nhất tại Nhayho. com | N hảy hố truyện
Thời Ngọc Minh hung hăng đánh chữ: “Không đánh sai, chính là sang, sang trong Versailles”
Tiên sinh dường như không hiểu ý của cô: “Versailles? Ở bên đó ngược lại trưng bày rất nhiều những châu báu trăm năm, muốn đi xem không?”
Thời Ngọc Minh không nhịn được khoé môi giật giật: “Tiên sinh, anh dùng mạng 2G
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1646300/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.