Những kí ức của Thời Ngọc Minh đối với nhà mình đã có chút mờ nhạt, nhưng Tôn Uyển Hà sống ở nơi này mấy chục năm, đối với từng góc nhỏ ở đây đều hết sức thân thuộc.
Khi bà ấy một lần nữa nhìn thấy căn biệt thự được khôi phục dáng vẻ như cũ, nhất thời lại có cảm giác không nói nên lời.
“Mẹ, sao mẹ không nói gì vậy?”
Tôn Uyển Hà che miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, dốc sức kìm nén tâm tình của chính mình, sợ mình đột nhiên khóc lên: “Không có gì, mẹ chỉ là nhìn thấy mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi viên gạch viên ngói ở nơi này, liền cảm thấy giống như bố con đang ở đây vậy”
Trong lòng Thời Ngọc Minh đau xót, nắm chặt lấy bàn tay của mẹ.
Chu Dương nói: “Cô Thời, có việc tiên sinh muốn tôi xác nhận với cô một chút rồi mới thi công”
“Chuyện gì vậy?”
“Má Phúc người làm trong nhà lúc trước, đã từng trồng trong hoa viên một cây đa rất lớn, giáp với lan can của biệt thự, cây đa này… có cần khôi phục lại không?”
Thời Ngọc Minh dừng lại một chút.
Câu đa đó…
Là nơi trước đây vô số lần cô và Phong Vân Đình lén lút hẹn gặp nhau ở đó.
Má Phúc lương thiện, không nỡ nhìn cô luôn luôn ngay từ bệ cửa sổ, lo lắng cô sẽ bị thương, vậy nên mỗi lần đều là cô lén lút chạy ra biệt thự, chạy đến dưới tán cây đa ấy, Phong Vân Đình đứng ở dưới đó đợi cô.
Cô thích ngắm sao, Phong Vân Đình liền đưa cô trèo lên ngọn cây, hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1646297/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.