Tôn Bảo mạnh miệng nói: “Tôi sẽ thuê một CEO giỏi giúp tôi quản lý công ty, cùng lắm thì tôi trả anh ta lương cao là được.” “Thế nhưng anh ta có thể giúp cậu giải quyết vấn đề tiền bạc à?”
"Anh ta..." Tôn Bảo dừng lại.
Cho dù có thuê người có năng lực đến quản lý công ty, thế nhưng vụ án này cắm ở ở đây, tài chính vẫn đè nặng không nhúc nhích được, các hạng mục tiếp đó đều sẽ chịu ảnh hưởng, căn bản không có tiền triển khai.
“Cậu” Thời Ngọc Minh rèn sắt khi còn nóng: “Cháu có thể giúp công ty giải quyết cảnh khó khăn.” Tôn Bảo hoài nghi đánh giá cô: “Cô? Cô là nói tên đàn ông ở sau lưng cô ấy hả, cậu ấy có thể đầu tư cho công ty à?”
“Anh ấy có thể, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của nhà chúng ta, cháu không quá muốn cho anh ấy nhúng tay vào, một khi đầu tư thì cổ phần của công ty ắt rơi vào trong tay anh ấy rất nhiều, cậu cũng không muốn như vậy chứ?”
Tôn Bảo nửa tin nửa ngờ: "... Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Cháu muốn vào hội đồng quản trị của công ty, còn muốn phụ trách phát triển dự án và kết nối kinh doanh của công ty sau này Thời Ngọc Minh nói: “Nói cách khác, cậu trả lương cao thuê người khác thì không bằng giao cho cháu, cháu không cần một đồng một các tiền lương nào của cậu, cậu chỉ cần thanh thản ổn định ngồi chờ chia hoa hồng là được rồi.”
Ánh mắt Tôn Bảo vẫn cực kỳ đề phòng: “Chỉ vậy thôi? Cô không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1646286/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.