"Đình Quân, chủ có lời muốn nói với cháu".
"Chủ Hình, cháu cũng có lời muốn nói với chủ" Ông cụ Hình nhìn anh chăm chú một lúc, đột nhiên cúi đầu xuống cười cười: "Đình Quân, chắc cháu biết chú muốn nói gì."
Phong Đình Quân gật nhẹ đầu.
"Cháu cũng biết đấy, cả đời này chứ không có con cái, nhưng đã đến cái tuổi này rồi, đã chán ghét sự lừa lọc trên thương trường, chủ chỉ muốn yên ổn về hưu dưỡng lão thôi."
Phong Đình Quân cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
"Đình Quân, nhiều năm như vậy, cháu là người duy nhất thỏa mãn yêu cầu chọn người thừa kế của chú. Chú giúp cháu vực dậy như trước, chú trải sẵn cho cháu một con đường bằng phẳng tươi sáng, sau này sự nghiệp của chú cũng sẽ giao hết toàn bộ cho cháu, đây là lời ngay từ ngày đầu tiên chú Hình đã nói với cháu, mà cháu cũng đã đồng ý với chú, sẽ không tiếp tục đụng đến mấy thứ tình yêu gì đó kia nữa, dốc lòng gây dựng sự nghiệp." Ông cụ Hình hơi chẹp chẹp miệng, khẽ nhấp một ngụm trà: "Nhưng mà chú thấy dáng vẻ bây giờ của cháu, dường như đã quên hết toàn bộ chuyện từng đồng ý với chú lên chín tầng mây rồi."
Phong Đình Quấn vẻ mặt lạnh lùng, anh hít sâu một hơi, nói: "Chủ Hình, cháu rất cảm kích lúc trước chú bằng lòng giúp cháu một tay"
"Sau đó thì sao?" Ông cụ Hình cười khẽ: "Đình Quân, chú cho cháu hay, phụ nữ đều là kẻ lừa đảo, trước đó cô ta đã từng lừa cháu, lúc cháu nghèo túng thì đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1646261/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.