Trong lúc nhất thời Thời Ngọc Minh cũng không biết phải nói gì.
Nếu quả thật muốn tra về những quá khứ đen tối kia của Cố Quân Nhi thì cũng không khó lắm, muốn một lần duy nhất sắp xếp đủ cả việc cô ta đã từng gặp gỡ nhiều người nổi tiếng như vậy, còn một lần duy nhất cho ra ngoài ánh sáng, nói vậy có lẽ Tiên Sinh cũng đã sớm chuẩn bị xong.
Chỉ chờ một câu nói của cô.
Trong điện thoại, Thẩm Như Ý vẫn đang mặt mày hớn hở nói chuyện: “Thật quá hả lòng hả dạ đó! Mình cũng không nghĩ tới ngày đó mình nhốt bọn họ ở trong phòng thử đồ lại dẫn tới một chuyện bát quái lớn như vậy, nghĩ lại vẫn thấy mình có chút lợi hại đó!”.
Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng phụ họa: “Ừ, Như Ý, cậu thực sự rất lợi hại, nếu như ngày đó không phải nhờ cậu sợ rằng mình sẽ chỉ len lén rời đi”
“Cho nên mình mới nói, cậu là quá thiện lương, mới có thể bị tên đàn ông cặn bã cùng Cố Quân Nhi ức hiếp! Cổ nhân nói rất đúng, người hiền thường bị người ta bắt nạt, cậu nên học mình một ít, không muốn mang thù, như vậy sẽ làm mình không vui vẻ, bình thường có oán thù gì thì phải đáp lại ngay tại chỗ”
Thời Ngọc Minh cười khẽ: "... Đúng, nữ hiệp Như Ý”
“Hì hì, đúng rồi Ngọc Minh, cậu nói xem là ai vẫn luôn âm thầm điều tra Cố Quân Nhi, sau đó bung hết ra gọn gàng trong một hơi thở?”
“Là..”
“Mình biết rồi là Tiên Sinh! Lại là anh ấy đúng hay không?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1646239/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.