Người nọ không cho cô câu trả lời xác thực.
Chỉ là nói: "... Tôi có phải Lục Hào hay không với cô mà nói rất quan trọng hay sao?”
Thời Ngọc Minh cắn môi, không biết nên trả lời làm sao.
Nhưng mà...
Quả thật rất quan trọng.
“Thưa anh, nếu như anh thật sự là Lục Hào, thì tôi sẽ..”
Người nọ cười khẽ: “Cô sẽ làm gì?”
“Tôi cảm thấy anh và Như Ý nên đi nói chuyện thẳng thắn một chút. Quá khứ giữa hai người có hiểu lầm, cần cởi bỏ khúc mắc. Trong lòng anh còn để ý đến cô ấy như vậy, còn... Còn tới tìm tôi. Hai người nên ngồi xuống nói ra chuyện năm đó một lượt cho thật tốt”
Người nọ khẽ thở dài một cái, ôm ngang cô lên, đi tới bên mép giường nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt cô vào trong ngực: “Ngọc Minh, có lúc, quan hệ giữa người và người rất vi diệu. Lúc nào gặp phải, lúc nào tách ra, kết quả sau cùng hoàn toàn khác nhau. Bỏ lỡ một lần, đời này có lẽ cũng không có cơ hội được gặp mặt lại, cũng không cần thiết, nếu cứ ép uổng sẽ chỉ khiến cả hai người thêm khó xử mà thôi”.
Thời Ngọc Minh cảm giác mình quên cả hô hấp, cũng mất đi bản năng hô hấp.
Lời này của người nọ, giống như là thậm chấp nhận, cũng như là từ chối.
Cô cảm thấy có thể là thuốc gây tê lúc làm giải phẫu có tác dụng chậm, hoặc giả là người nọ quả thông minh, cô căn bản không đoán ra được tâm tư của anh ta.
“Ngọc Minh, trước đó không phải cô đã đồng ý với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1646207/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.