Dọn dẹp xong, nhìn Lan khóa cửa quán, Nhiên, Phong và Vũ cùng đi về chung cư, tất cả im lặng, đường phố vắng hoe, lạnh đến tê dại, bóng 3 người in dưới nền đất. Nhiên đi giữa, nhưng cô gà gật mãi. Cô say, mà khi say cô chẳng ăn nói lung tung, cô chỉ buồn ngủ.
Vũ dặn cô về cẩn thận, nếu vào nhà thấy ma thấy trộm cứ gọi hắn, vì tất cả đã trao đổi số điện thoại với nhau rồi đó. Nhiên cũng chỉ gục gặc đầu ậm ừ.
Nhưng Nhiên chẳng nhớ gì nữa, hôm sau cô tỉnh dậy đã là 1h chiều. Cô đau đầu, khát nước, và đói. Không biết 2 tên kia thì sao, chắc vẫn phải đi học, đi làm chứ. Còn cô, cô thấy mê man. Đời thật lạ, hình như mọi thứ không bao giờ tròn trịa.
1
Chiều 30 cô mới về nhà, về với gia đình. Tuần trước Tết cô đã về dọn dẹp trước rồi, nắm nay, cô không muốn ở nhà, cô chỉ định về tối 30, ở nhà mùng 1, và mùng 2 đi. Không biết tại sao nữa, cô nói dối năm nay cô đi du lịch với bạn rồi, mặc dù lên Hà Nội cô cũng chỉ ở một mình thôi. Nhiên không biết tại sao nữa, nhưng cô sợ những cuộc gặp gỡ, những cuộc họp gia đình, với những câu hỏi, với những áp lực, với những cần phải thế này, cần phải thế kia. Nhiên không biết nữa, có phải cô đã luôn trốn tránh cuộc sống ấy, quá khứ ấy, thế giới ấy?
Cô chỉ có thể tồn tại một mình được thôi ư?
Càng những ngày gần tết,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-toi-bien-mat-co-ai-tim/2027121/chuong-11-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.