3.
Ăn mì xong, tôi quay về ký túc định tiếp tục thu dọn. Không nghĩ đến cái vali tôi để trong góc phòng cư nhiên lại bị người khác mở ra, mớ quần áo được tôi xếp ngăn nắp cũng bị làm cho loạn lên thành một đống, thậm chí còn có mấy cái bị vứt vào thùng rác.
Tôi bị chọc tức không nhẹ.
Nhìn một vòng, trong phòng này chỉ còn có 1 người. Cô ta đang nằm gác chân lên chơi trò chơi, miệng phun ra toàn là những lời chửi bậy khó nghe, gắt gỏng. Tôi tiện tay cầm lấy điện thoại của cô ta ném qua một bên. Cô ta ngay lập tức kích động ngồi dậy, hét to: “Cô làm cái trò gì đấy?”
“Đây là chuyện gì?” Tôi chỉ vào đống rác hỏi.
Vẻ mặt cô ta không kiên nhẫn, khó chịu đáp: “Không phải tôi làm thì sao biết được chứ?!”
Nghe được lời này đột nhiên tôi lại tức đến bật cười. Tôi ra ngoài còn chưa đầy 1 tiếng, chẳng lẽ còn có người nào khác lẻn vào đây ăn trộm không thành? Tôi gắt gao nhìn chằm chằm cô ta. Cô ta chịu không nổi ánh nhìn chăm chăm của tôi, chột dạ không dám mở mắt.
Nhìn thấy vậy, tôi cất giọng: “Đống đồ này cộng lại ít nhất cũng 10 vạn, thiệt hại tài sản cũng đáng kể đấy. Nếu tôi báo cảnh sát thì e rằng cả toà ký túc này đều phải hầu toà để điều tra đúng không?”
Sắc mặt cô ta trắng bệch. Giây tiếp theo, không biết nghĩ đến điều gì mà lại kiêu ngạo mở miệng: “Doạ ai đó? Có bạn trai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-nhung-nho-khon-nguoi/2588856/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.